Lý An Dân đánh thẳng một giấc tới giữa trưa, mới vừa mở mắt ra đã đụng
phải ánh nhìn chăm chú của Diệp Vệ Quân, cô sửng sốt, vén chăn ngồi dậy,
nhận ra mình còn đang nắm lấy vạt áo anh mới vội vàng buông tay, hỏi: “Anh
vẫn cứ ngồi ở đây như vậy?”
“Không phải em bảo anh ở bên em hay sao?” Diệp Vệ Quân lấy bản kí
họa cạnh đó lên huơ huơ trước mặt cô, nói: “Mượn bức tranh này của em
thưởng thức một chốc, vẽ rất được đấy chứ.”
Lý An Dân thầm bảo đây chẳng phải chốc lát thôi đâu, những năm tiếng
đồng hồ cơ đấy, không lẽ anh cứ ngồi suốt bên giường một bước cũng chưa
từng rời đi?
Diệp Vệ Quân đặt bản kí họa về lại trên giá sách, đứng dậy duỗi lưng một
cái, đi ra cửa, quay đầu nói với cô: “Mau mặc quần áo cho đàng hoàng, anh đi
xuống nấu ăn, thịt bò cải thảo, ăn xong rồi đi.”
Lý An Dân cảm động tới mức nước mắt tuôn trào, mới hôm trước ở dưới
lầu ngửi thấy mùi thịt bò thơm phức, cô thuận miệng nói ra một câu: “Đã lâu
không được ăn thịt bò nấu cải thảo rồi”, không ngờ anh Diệp đây lại để ở trong
lòng, dạo này ăn uống đầy đủ, khiến Lý An Dân được vỗ béo đến mức da dẻ
trắng trẻo mịn màng, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày trôi qua hết sức dễ chịu,
khiến trong lòng cô không khỏi chột dạ.
Diệp Vệ Quân mang tạp dề cắt cải thảo trong nhà bếp, bộ dạng này đúng
kiểu hình tượng đàn ông mẫu mực, nồi áp suất ninh thịt bò thơm phức, Lý An
Dân lướt tới bên cạnh anh hỏi: “Còn phải làm gì không? Hay để em cắt cải
giùm anh nhé.”
“Không cần đâu, anh thái sắp xong rồi, em đi lấy gạo nấu cơm đi.” Diệp
Vệ Quân đặt nồi cơm lên bếp.