Lý An Dân thầm nghĩ như vậy là đang chỉ trích cô nhỏ mọn đấy ư? Hay
lại muốn giả vờ ngớ ngẩn để gạt cô? Lúc này rồi đừng có mơ dùng mấy câu gạt
gẫm ấy mà qua cửa.
“Em muốn biết mà, bạn gái cũ của anh là người thế nào? Vì sao lại phải
chia tay với cô ấy, sau khi chia tay rồi còn quyến luyến không quên?”
Diệp Vệ Quân lặng lẽ rít hai hơi thuốc, khẽ nói: “Cô ấy là một cô gái rất
mạnh mẽ, nếu như không có sự xuất hiện của anh, có lẽ cuộc sống của cô ấy đã
tốt hơn nhiều.”
Lý An Dân không hiểu: “Vì sao? Có anh thì cuộc sống cô ấy sẽ không tốt
sao?”
Diệp Vệ Quân ấn đầu cô nói: “Có nghe qua câu người nghèo thì chí ngắn
chưa? Khi đó anh ngay cả bản thân mình cũng còn không nuôi nổi, đừng nói
tới chuyện lập gia đình, cô ấy có thể lựa chọn một nơi tốt hơn để gửi thân, anh
nói như thế em đã hiểu chưa?”
Lý An Dân có thể giải thích được: “Ý của anh chính là... Như trong tiểu
thuyết, quyển nào cũng đều miêu tả tình yêu sâu đậm của nam chính với nữ
chính, nhưng kết quả sau cùng rốt cuộc lại là - nam chính bán nữ chính cho
một gã nhà giàu, bởi vì anh ta yêu cô ấy, thế nên mới muốn cô ấy lấy một kẻ có
tiền.”
Diệp Vệ Quân sặc khói thuốc, đây là kiểu lý giải gì vậy! Tình tiết sến súa
của phim truyền hình dài tập lúc tám giờ tối cũng bị bẻ cong thành phim hài
rồi, anh khoan dung cười cười, cũng không biết nên giải thích thế nào, tốt nhất
là im miệng không nói gì là hơn, bèn dập tắt thuốc vứt vào sọt rác, đến cho
thêm hạt nêm vị gà vào nồi, rồi tắt bếp bê ra bàn.