Khoảng bốn giờ, điện thoại của Diệp Vệ Quân đổ chuông, anh nghe điện
thoại xong liền tắt tivi, xách cái túi da đen chuyên dùng cho công việc chuẩn bị
lên đường, Lý An Dân không kìm được mới hỏi: ‘Điện thoại của ai thế anh?
Có chuyện gì ư?”
Diệp Vệ Quân nói: “Là Chu Khôn, anh gọi cô ấy đến phụ giúp việc tìm
người.”
“Tìm ai cơ?”
“Hôm qua đã gặp rồi đấy thôi, bà chủ trung tâm tắm hơi đó, hiện tại đã
tìm ra rồi, sau đường Thái Hưng không phải có một cái hồ sen ư? Cô ta ở bên
trong cái hồ đó.”
Lý An Dân cũng không hỏi nữa, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, nhất
định không phải đang bơi ở trong hồ, thì ra bà chủ nọ là ma da chết đuối.
Diệp Vệ Quân đi xe máy chở Lý An Dân chạy thẳng tới chợ Tiểu Bách
Hoa, đi tới ngọn núi ở phía sau miếu Thành hoàng, trong núi có một gian miếu
nhỏ do người dân dựng lên chuyên thờ cúng thổ địa, trên hai tảng đá hai bên
cửa miếu đều dựng một pho tượng tiểu quỷ bằng đất sét, trải qua mưa gió ăn
mòn bao năm, đã hư hại đến mức không nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Bên trong miếu bài trí thô sơ, bụi bặm tích lại thành lớp, tro nhang kết
thành đống, khiến mặt bàn được quết sơn đỏ bị bao phủ bởi một tầng xám nhạt,
trong miếu thờ bà Thổ địa và hai đồng tử, thân tượng từng được phủ lại bằng
một lớp nước sơn, tường bao cũng có dấu vết tu sửa qua, xem ra cái miếu thổ
địa này dù thiếu bàn tay coi sóc nhưng cũng chưa tới mức bị bỏ hoang.
Lý An Dân đi một vòng quanh tượng đất quan sát, nâng cằm lên giống
như đang suy nghĩ gì đó, nhủ thầm: “Quỷ móc bùn mà đêm qua em nhìn thấy...
rất giống với bọn chúng.”