Diệp Vệ Quân ngồi xổm xuống, ngoắc Lý An Dân qua, bảo: “Em gái, qua
đây xem này.”
Lý An Dân được gọi cũng đi qua ngồi xổm xuống, phát hiện trên tay của
tượng đất hình như dính đầy bùn màu vàng, tuy nhiên thổ nhưỡng của ngọn núi
này lại có màu nâu đen, mà hai con tiểu quỷ lúc ở trung tâm tắm hơi lại dùng
bùn sình để quấy phá, không lẽ hai bức tượng này thành tinh mất rồi?
Diệp Vệ Quân chà nhẹ đất đen ở dưới chân, lại khều bùn khô trên tay hai
con tiểu quỷ xuống vê nặn, hỏi Lý An Dân: “Trong hội chùa bữa trước, em nói
có thấy hai luồng sáng xanh bắn ra từ trong mắt Thành hoàng, là bức tượng
Thành hoàng nào? Có nhìn thấy ánh sáng xanh ấy bay về hướng nào hay
không?”
Lý An Dân hồi tưởng một lát, đáp: “Chính là bức tượng ở giữa ấy, em
cũng không biết tên gọi là gì, hai luồng sáng xanh bay xuyên qua khu dân cư
lao về phía bên đường đối diện, vòng qua nóc nhà xong liền không nhìn thấy
nữa, không lẽ ánh sáng xanh ấy lại chính là hai tiểu quỷ này?”
Diệp Vệ Quân gật đầu, đổ hết tàn nhang trong bát hương xuống đất, sau
đó lấy gạo đổ đầy vào trong đó, thắp ba nén nhang, lại lấy cái bát nhựa dùng
một lần từ trong túi ra, trong bát là cơm trắng được bọc trong màng bảo quản.
Anh xé lớp màng phủ ngoài, nắm cơm thành dạng chóp núi, cắm thẳng một đôi
đũa xuống, kính cẩn bày ra phía sau bát nhang, thêm một ít trái cây điểm tâm,
tiếp tục thắp hai ngọn nến ở hai góc bàn, xong xuôi mới nói với Lý An Dân:
“Hai con tiểu quỷ này giữ cửa miếu Thổ địa, theo như tương truyền trong dân
gian thì chính là ‘Vận đồ tư’ chuyên khiêng kiệu cho thần thổ địa.”
Hai mắt Lý An Dân nheo lại thành một đường chỉ mảnh, Thổ địa là chức
vị rất thấp dưới Âm ti, tương đương với trưởng thôn mà thôi, thế mà đi ra
ngoài còn cần phải có hai đứa tiểu quỷ này khiêng kiệu à?