Lý An Dân khó có thể tiếp nhận nổi, mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh lại
có thái độ hết sức lảng tránh, mặc dù cứ nói là chuyện đã qua rồi, nhưng ánh
mắt làm sao giấu nổi người khác được, anh vẫn rất để tâm đến nó, tình cũ khó
quên mà. Lý An Dân nhớ lại lúc trước còn là bạn bè đơn thuần, có hỏi bao
nhiêu cũng chỉ bị coi là thích hóng chuyện, giờ đã xác định quan hệ rồi, lại
thấy cứ quan tâm chuyện quá khứ là nhỏ mọn hẹp hòi. Nhưng trái tim của một
người có thể nào cùng lúc đủ chỗ cho hai mối tình được chứ? Có bạn gái mới
rồi, vẫn nhớ thương tình cũ là không hay ho chút nào.
Nồi cơm điện nhảy nút, Diệp Vệ Quân tiến lại xới cơm, thấy Lý An Dân
còn dựa vào cửa sổ, mới nhét chén cơm vào trong tay cô, nói: “Em xem, lại ở
đấy mà nghĩ bậy bạ nữa rồi, mau, đi ăn cơm.”
Lý An Dân dạ một tiếng, bưng chén cơm đi tới cạnh bàn ăn, gắp một
miếng thịt bò cho vào trong miệng, mùi vị rất ngon, nước thịt thơm nồng, được
ăn ngon miệng, bao nhiêu cảm xúc không vui cũng tan thành mây khói, bất kể
nó là quá khứ hay là tương lai, ngày nào cũng được ăn ngon ngủ kĩ mới là quan
trọng nhất.
Buổi chiều không có chuyện gì, Diệp Vệ Quân cũng không vội ra ngoài,
dựa người vào ghế sa lông xem chương trình giải trí, Lý An Dân cảm thấy anh
quá mức rảnh rỗi, liền sáp lại gần hỏi: “Chưa đi chợ Tiểu Bách Hoa ư? Lúc nào
mới đi vậy anh?”
Diệp Vệ Quân chỉ đáp lại rằng đến lúc đi thì sẽ bảo, Lý An Dân chẳng
hiểu gì cả, thầm nghĩ không lẽ còn hẹn ai đó ở chợ Tiểu Bách Hoa sao? Nếu
không phải đã biết trước tác phong làm việc của con người này, nhất định cô
còn cho rằng anh đang nhử mình đây. Xem ra anh còn chưa xác định chắc chắn
mọi chuyện, chỉ cần có điểm nào đó hơi lấn cấn, ông cụ non này sẽ chưa có
hành động, Lý An Dân cũng chỉ còn biết ngoan ngoãn cùng anh chờ đợi.