Diệp Vệ Quân bảo: “Cái kiểu quỷ sai giữ cửa này thường xuất thân không
được tốt cho lắm, Vận đồ tư canh miếu Thổ địa kia trước khi nhận chức vốn bị
liệt vào hàng yêu quái, là một loại thủy quái chuyên sống ở sông hồ đầm có tên
là Địa Cổ Ngưu. Theo ‘Ngũ Đế bản kí’ ghi chép lại, Địa Cổ Ngưu thường lui
tới những nơi ẩm ướt, đầu người thân thú, thích gây thị phi xích mích và đùa
dai, thường xuyên trêu chọc những người qua đường đi ngang chỗ nó, nhét bùn
đất vào trong miệng mũi người ta, cũng có khi vào trong thôn trang lấy bùn
đắp thành tường chắn ngang đường.”
“Đây mới chỉ là trêu đùa thôi sao? Cái loại đùa ngu này có thể gây tai nạn
chết người đấy! Không phải bà chủ nọ cũng bị bọn chúng kéo xuống nước đấy
chứ?”
Diệp Vệ Quân nói điều này thì chưa chắc, tuy nhiên trong miếu thiếu mất
ông Thổ địa, nhang khói cũng chẳng còn, hai con tiểu quỷ liền trở nên không
biết an phận, cứ thế mãi cuối cùng sẽ biến thành tai họa. Lý An Dân cảm thấy
đã thành tai họa rồi chứ còn “sẽ” gì nữa, hơn nữa cô cũng không hiểu vì sao bà
chủ kia lại dính dáng đến chúng nó. Diệp Vệ Quân cho rằng hai con tiểu quỷ ra
ngoài với mục đích chính là dẫn linh hồn bà chủ về, còn nguyên nhân cụ thể vì
sao chúng lại chạy tới trung tâm tắm hơi gây náo loạn thì anh cũng không rõ
cho lắm. Hiện tại chỉ có hai biện pháp có thể dùng được, thứ nhất là đập bỏ
tượng tiểu quỷ đi, khiến chúng nó hình thần tiêu tán, dùng biện pháp này có thể
nhổ cỏ tận gốc, nhưng chẳng qua phải chuẩn bị sẵn tinh thần gặp báo ứng, nói
gì đi nữa thì cái miếu Thổ địa này cũng dưới trướng của Thành hoàng.
Lý An Dân vừa nghe sẽ gặp báo ứng liền co rúm lại, huống chi còn chưa
hiểu được nguyên nhân sau trước của mọi chuyện đã trực tiếp phán tội chết
cho chúng, như vậy thì thật là vô lý.
Diệp Vệ Quân bảo thế thì tốt, vẫn còn biện pháp thứ hai chính là nói
chuyện với bọn chúng xem sao, như vậy có thể hỏi rõ chân tướng sự việc. Tuy
nhiên biện pháp này anh lại không làm được, chỉ có thể dựa vào Lý An Dân