phải vội, sau này ngày nào anh cũng dạy em một chút, nếu chăm chỉ thì chỉ cần
ba tháng là có thể vào nghề.”
Lý An Dân nhíu mày: “Có anh là đủ rồi, em học mấy thứ này cũng chẳng
bao giờ sử dụng đến.”
Diệp Vệ Quân nghiêm mặt lại nói: “Đâu phải lúc nào anh cũng có thể ở
bên cạnh em, nếu em không học hỏi nhiều hơn một chút, lỡ như gặp phải nguy
hiểm thì làm sao biết cách để tự cứu mình?”
Lý An Dân nhấc mặt Long quy chiêu tài lên: “Có bùa hộ mệnh không
được ư? Bên trong còn có bột thuốc tác dụng trừ ma kia mà.”
Diệp Vệ Quân xoa xoa đầu cô: “Đồ vật chỉ là thứ yếu, con người mới là
quan trọng nhất, học rộng áp dụng nhiều trong cuộc sống, nếu như ngay cả
năng lực tự vệ cơ bản nhất mà em cũng không có, dù anh có đi tới đâu cũng
chẳng thể an lòng, cũng đâu thể nào cột em vào lưng rồi mang đi được, đúng
không?”
Lý An Dân thầm nghĩ cũng phải, đến như ông nội bà nội yêu thương nhau
như vậy mà đâu phải lúc nào cũng kè kè bên nhau, công việc của Diệp Vệ
Quân vốn khác với người thường, nếu muốn sống chung với anh, cho dù
không giúp được gì nhiều thì ít nhất không thể làm gánh nặng, vậy là cô thành
thật gật đầu, quyết định phải xứng danh học trò vừa giỏi vừa ngoan.
Hai người ở trước cửa miếu đợi đến khi trời tối hẳn, Diệp Vệ Quân đốt
nến lên, đem mặt nạ trừ tà năm ngoái tịch thu ra giao cho Lý An Dân làm bùa
hộ mệnh, căn dặn cô: “Càng ra vẻ hung dữ thì càng tốt, người, ma hay thú từ
trước tới giờ đều có lòng dạ như nhau, em càng sợ thì chúng càng lấn tới, cố
gắng lên.” Nâng cao sĩ khí cho cô xong anh liền lùi ra ngoài trăm mét, để cô
bạn Lý An Dân này một mình đối phó.