Lý An Dân nắm chặt chiếc mặt nạ thầy mo trong tay chờ trước cửa miếu,
Đấu đồng tử bên trong mặt nạ từng có tác dụng khu trừ thú linh, đối với cô mà
nói chính là một liều thuốc an thần. Không bao lâu sau, chỉ thấy hai luồng ánh
sáng xanh từ trong tượng đất chui ra, bay qua lượn lại hai vòng, vẽ một đường
vòng cung, bay thẳng vào trong miếu, Lý An Dân kiên trì đuổi theo sau.
Hai luồng sáng xanh kia hóa thành hình tiểu quỷ, đứng trên bàn thờ mà
như hổ giật sói vồ tranh giành đồ cúng, vừa thấy có người đi vào lập tức nhảy
xuống dưới gầm bàn nấp đi, trong lúc vội vàng hấp tấp, liền khiến cho cái hũ
chứa gạo lật úp lại.
Lý An Dân không ngờ bọn này gặp người còn biết sợ hãi, gan cũng lớn
hơn đôi chút, đem mặt nạ trừ tà ôm vào trong ngực, ngồi xổm xuống nhìn
quanh dưới gầm bàn. Ai mà biết cái giống quỷ quái này lại rất giảo hoạt, một
đứa trong đó mở cái miệng to đùng ra, ho một tiếng, bùn sình hôi tanh bất ngờ
phun thẳng lên mặt Lý An Dân. Một con tiểu quỷ khác thấy trò đùa tai quái
này thành công mĩ mãn liền vỗ tay reo hò tung hô, kế đó bọn chúng dùng tốc
độ sét đánh không kịp bưng tai chui ra khỏi gầm bàn, hướng ra ngoài miếu
chạy nhanh như điện. Chúng đâu có ngờ ở ngoài cửa miếu có bày trận Ngũ
linh, cứ thế xông thẳng ra ngoài, vừa mới chạy tới cửa đã giống như va vào
một tấm kính mà bắn ngược trở lại! Bọn chúng lồm cồm bò dậy xác định
phương hướng rồi chạy tiếp, lại bị bắn ra lần nữa, chạy nữa, lại bắn ra, thử đi
thử lại nhiều lần mà chẳng tài nào thoát ra được. Đứa này nhìn đứa kia, bốn
mắt nhìn nhau, tiếp đó đồng loạt nhảy lên giữa không trung, hóa thành ánh
sáng xanh bay vào một góc phòng.
Lý An Dân vuốt xuống một tay đầy bùn thối, tâm trạng tức tối vô cùng,
đưa mắt quét qua quét lại, phát hiện dưới chân tượng đồng tử như có ánh xanh
lập lòe, cô bước mấy bước đi qua, đưa tay vỗ mạnh lên mặt đất, lớn tiếng kêu
gọi chúng đầu hàng: “Ê! Mau ra đây coi, cái mông lòi ra ngoài rồi kìa!” Lúc
này đầu cô đã giận muốn bốc khói, đây không phải làm theo lời Diệp Vệ Quân
căn dặn mà thuần túy là muốn nổi trận lôi đình rồi.