mới hoàn thành, nguyên do là vì Lý An Dân có thể nghe hiểu những gì bọn
chúng nói, Diệp Vệ Quân bảo ngay cả hình dáng thật sự của đám tiểu quỷ anh
còn không nhìn thấy được.
Lý An Dân nhớ lại bộ dáng nói chuyện bên trong miệng bà chủ của đám
tiểu quỷ, ngoại trừ diện mạo xấu xí, hình thái động tác của chúng so với con
người cũng không khác là bao, lúc nói chuyện thì tâm tình cũng lộ ra ngoài hết,
tuy nhiên cứ nhớ đến cái cảnh bọn chúng cắn nát bụng bà chủ kia, cô không
kìm được mà da gà lại nổi lên khắp cả người.
Diệp Vệ Quân bảo nếu cô không muốn làm cũng chẳng sao, mặc kệ
chuyện này cũng không hề gì, tuy nhiên ánh mắt lại có chút mong chờ, đã tới
mức độ này, Lý An Dân coi như đâm lao phải theo lao, cái chức Phán quan
“sống” thăng đường hỏi cung ma quỷ này cô phải làm chắc rồi.
Sắc trời tối dần, đã đến lúc mặt trời đi ngủ, Diệp Vệ Quân chỉ Lý An Dân
cách làm sao bày thế trận bên trong miếu, đây là trận Ngũ linh mà anh từng
bày ra ở thôn Tử Hiếu, ý nghĩa giống như tên, có thể bắt âm linh vây khốn vào
trong trận, tạm thời hạn chế hành động của bọn chúng.
Diệp Vệ Quân không động tay động chân vào mà chỉ đứng bên cạnh chỉ
đạo, để cho Lý An Dân tự tay hoàn thành từng bước một, anh nói: “Sau này tốt
nhất em cứ làm một cuốn sổ tay, miễn cho bữa nay vừa học ngày mai đã quên
mất.”
Lý An Dân thắp cây nến cuối cùng xong, ngồi ở ngưỡng cửa mà quệt mồ
hôi, chẳng mấy để tâm đến chuyện này: “Sao có thể nhớ nổi nhiều như vậy cơ
chứ, còn phải đo phương vị rồi tính toán khoảng cách, ngay cả la bàn em cũng
còn chưa biết xem đây này.”
Diệp Vệ Quân kiên trì giải thích cho cô nghe, nhưng Lý An Dân càng
nghe càng quay mòng mòng, Diệp Vệ Quân vỗ vỗ vai cô an ủi: “Không cần