Hai con quỷ nhỏ thò nửa người ra từ phía sau tượng đồng tử, một đứa hỏi:
“Cô có thể nhìn thấy chúng tôi ư? Cô là ai?”
Một đứa khác cũng hỏi: “Cô là người hay là ma?”
Lý An Dân thấy lúc chúng mở miệng mắt cứ ngó đăm đăm vào cái mặt nạ
cô đang cầm trên tay phải, dường như kiêng kị vô cùng, thế là bèn đem mặt nạ
trừ tà ra cho chúng nó nhìn thật kĩ. Hai con tiểu quỷ kêu ré lên chói tai như
tiếng mèo hoang, ôm đầu lui lại sau lưng tượng đồng tử. Lý An Dân vững lòng
rồi, bắt đầu áp dụng chiến thuật đe dọa, hai tay khua cái mặt nạ trừ tà, hung
hãn đe: “Đi ra ngoài! Chị đây có chuyện muốn hỏi, nếu thành thật trả lời chị sẽ
tha cho các chú một lần, còn dám giở trò gian trá, chị bảo Đấu đồng tử làm thịt
chúng mày luôn đấy” Nói câu ấy xong, lòng bàn tay cô nóng ran, giữa kẽ ngón
tay xuất hiện một ánh huỳnh quang, Lý An Dân thầm nhủ không phải đó chứ?
Bảo ông ra một cái ông liền ra thật luôn à? Sao biết nghe lời quá vậy? Cứ nán
lại chút đi, mọi chuyện còn chưa rõ ràng đâu.
Hai con tiểu quỷ run lẩy bẩy mà ló đầu ra, bị dọa nạt như vậy quả nhiên
trở nên thành thực hơn rất nhiều, Lý An Dân liền hỏi han bọn chúng về bà chủ
nọ và chuyện trét bùn ở trung tâm tắm hơi. Hai con quỷ nhỏ bảo chúng theo
lệnh đi dẫn hồn về, nhưng trong bụng người chết tích trữ rất nhiều oán hận,
nếu như không móc ra làm cho sạch sẽ, linh hồn sẽ vẫn bị giam ở bên trong thi
thể không cách nào rời đi, mà những nỗi oán hận kia bắt nguồn từ chỗ Trung
tâm tắm hơi Ngư Đắc Thủy, tất nhiên oán hận đến từ đâu thì phải trả về chỗ ấy.
Lý An Dân lại chất vấn: “Các chú trét bùn gây ra phiền phức thì khoan
hãy tính, vì sao lại muốn hại con người? Người mà bị bịt hết miệng mũi là khỏi
thở, bịt kín như vậy là chết chắc đó!”
Một con quỷ nhỏ nói với vẻ vô tội: “Bọn em lần theo hơi thở mà phân biệt
rạch ròi người sống với người chết, ở trong cái tầng ba đó, ngoại trừ chị ra,