đặt trên mặt đất xem như lễ vật bồi thường, nhưng hai con tiểu quỷ cũng không
dám nhận lễ của anh, ánh sáng xanh chợt lóe chui vọt lại vào trong tượng đất.
Lý An Dân trêu Diệp Vệ Quân: “Anh biến thân thành Quỷ Kiến Sầu rồi,
vì cớ gì mà chúng lại sợ anh đến vậy chứ?”
Diệp Vệ Quân bảo: “Bọn chúng không phải sợ anh, mà là sợ mặt nạ trừ tà
trên tay em, nghi thức cúng tế Phương tướng trừ ôn dịch chủ yếu là nhằm vào
cái loại yêu ma quỷ quái có hình có dạng chuyên quấy phá này đây.”
Lý An Dân nhấc mặt nạ trừ tà lên quan sát dưới ánh trăng, lúc trước chỉ
cảm thấy những khuôn mặt muôn hình đủ kiểu trên mặt nạ thật u ám quỷ dị,
giờ nhìn mãi thành quen lại thấy có phần thân thiết, cô nói với Diệp Vệ Quân:
“Như anh nói thì cái mặt nạ này quả nhiên rất lợi hại, có nó rồi thì cũng chẳng
cần phải sợ gì cả.”
Diệp Vệ Quân cười cô nghĩ quá đơn giản: “Đâu phải ma quỷ yêu quái nào
cũng nhát như thỏ giống hai con tiểu quỷ kia, nếu như gọi không ra được Đấu
đồng tử, cái mặt nạ này cũng chẳng khác gì một món đồ trang sức cả.”
Lý An Dân không thấy vậy tí nào, có sức uy hiếp còn tốt hơn là chẳng có
bất kì tác dụng nào. Bữa nay đối với cô mà nói quả là một ngày vui sướng,
được trải nghiệm lạc thú khi làm bà đồng, nói không chừng cô thật sự có thiên
phú về mặt này ấy chứ.
Diệp Vệ Quân xòe tay ra, ý bảo cô đem cái mặt nạ trừ tà đưa lại cho anh,
Lý An Dân nắm thật chặt không chịu giao ra, trước kia không cảm nhận được
lợi ích do cái mặt nạ này đem lại, sau khi nếm mật ngọt rồi làm sao có thể giao
nó ra cơ chứ, cô thương lượng: “Cứ để cho em làm bùa hộ mệnh mang theo
bên mình không được ư? Đeo chung một chỗ với Long quy chiêu tài, hai thứ
kết hợp lại, em nhất định sẽ an toàn, anh cũng có thể an tâm.”