Diệp Vệ Quân chần chừ giây lát, chỉ nhượng bộ một chút mà thôi: “Có
thể cho em giữ, nhưng mà anh nói rồi, cương khí trên chiếc mặt nạ này sẽ ảnh
hưởng tới tâm tính của em, nếu như anh phát hiện thấy tính tình em trở nên
khác thường hay nổi giận vô cớ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tịch thu nó lại.”
Lý An Dân phẩy phẩy tay như đuổi ruồi, không nhịn được mới nói: “Biết
rồi, biết rồi, sao anh so với bác gái nhà bên còn dài dòng lôi thôi hơn thế nhỉ?”
Diệp Vệ Quân nhíu mày “Hừm!” một tiếng, Lý An Dân tự ý thức được
bản thân lại lỡ miệng rồi, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Cái mặt nạ trừ tà này
khuếch đại mặt trái cảm xúc của con người, mà Long quy lại có tác dụng thanh
thần tĩnh trí, đều thuộc về loại nhân tố bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn chính là
khả năng tự mình kiểm soát. Lý An Dân tự thấy mình giống một con lừa già
tính tình lề mề chậm chạp, hẳn là không có vấn đề gì to tát.
Trên đường xuống núi, Lý An Dân đột nhiên vỗ đầu, nói: “Thôi chết,
quên hỏi bọn chúng bà chủ kia chết như thế nào mất rồi!”
Diệp Vệ Quân mới đây đã liên lạc với Chu Khôn, biết được khá nhiều tin
tức. Chu Khôn bảo bà chủ nọ bị vùi dưới bùn ở đáy hồ sen, độ dày của lớp bùn
này ước chừng ba thước, miệng mũi cùng với trong bụng đều tràn đầy bùn
sình, trong mớ bùn sình ở ổ bụng lại còn tìm được hai bộ xương trẻ sơ sinh,
nhưng qua quá trình khám nghiệm đã xác nhận kết quả rằng bà chủ không hề
mang thai. Nói cách khác, có người nào đó vào mấy năm trước đã vứt hai đứa
bé sơ sinh ấy vào trong hồ sen, đến hôm nay lại phát hiện ra ở trong bụng của
một người chết chìm khác, tình huống thế này thật đúng là quái dị.
Cho dù là bị sát hại, hồ nước sâu gần năm thước, người bình thường làm
cách nào mới có thể vùi thi thể cô ta xuống tận dưới đáy bùn dày ba thước?
Trên người bà chủ trung tâm tắm hơi không hề có dấu vết bị thương ở bên
ngoài, hai bộ xương nhỏ ấy làm thế nào chui vào trong bụng cô ta được?