mình, liền hỏi: “Quản lý Hồ chết... Anh đã sớm phát hiện được rồi đúng
không?”
Diệp Vệ Quân bảo: “Anh thật không để ý lắm, thấy thì cũng đã thấy nhiều
rồi, thi thoảng cũng sẽ không phân biệt được người hay ma.”
Lý An Dân hồi tưởng lại cảm giác lúc chứng ảnh nhiễu tác quái, cũng có
thể thấu hiểu chuyện này, nói: “Đúng thật ấy, em cũng thường xuyên không
phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả nữa, nhiều lúc cũng thấy khó chịu lắm, chỉ
sợ gặp phải nguy hiểm gần kề thì ngay cả chết thế nào cũng không biết...” Nói
đến đây, đột nhiên lại nhớ ra Diệp Vệ Quân không thích nghe cô nói về chuyện
chết sống, vội vã bổ sung thêm: “Không phải em nói tới chết chóc gì đâu, thực
ra thì em rất sợ chết đấy, nếu chết đi rồi thì sẽ không được gặp bọn anh nữa...”
Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ xíu như muỗi kêu.
Diệp Vệ Quân lần này không hề quát cô, cũng chẳng nói năng gì, chỉ kéo
cô ôm vào người. Bầu trời đêm tối đen như mực, mặt trăng như một chiếc móc
câu giữa trời cao, hai bóng người dần dần hòa vào làm một, bầu không khí như
thế này rất tuyệt, nếu bây giờ mà anh nhân cơ hội để làm bậy, Lý An Dân cũng
sẽ cảm thấy rất tự nhiên. Nhưng Diệp quân tử thực sự lại không làm ra việc ấy,
chẳng qua chỉ ôm một cái giống như bình thường thế rồi thôi, thay vì nói đang
ôm người mình yêu, không bằng nói là đang ôm một đứa bé con. Mà như thế
lại khiến Lý An Dân sinh nghi - rốt cuộc thì tình cảm của anh đối với cô là thế
nào vậy?
Với chuyện xảy ra lần này, Diệp Vệ Quân không định truy tìm nguyên do
ẩn giấu đằng sau, không ai trả thù lao, anh cũng lười chẳng muốn nhúng tay
vào làm gì. Sau khi chuyện bà chủ trung tâm chết đi bị đưa ra ngoài ánh sáng,
trung tâm Ngư Đắc Thủy buộc phải ngưng hoạt động, vụ trét bùn gây ồn ào
một thời gian hóa ra đúng như lời bà chủ đã nói, là do đối thủ cạnh tranh thuê
người giả làm khách đến dựng lên. Cái người bị bùn sình bịt kín cả miệng mũi
kia đúng là ăn không nói có, khuếch đại sự thật, câu chuyện ma quỷ tác quái do