bóng người mờ mờ, giống như là một cô gái dắt theo hai đứa trẻ, hoặc nói
đúng hơn là cô gái kia rất bị động, mặc cho hai đứa trẻ một trái một phải kia
kéo đi về phía trước.
Bọn họ cứ thế đi mãi, giống như một cơn gió nhẹ tan biến vào hư không,
Lý An Dân ngơ ngác cả buổi, mãi tới khi Diệp Vệ Quân ra ngoài gọi thì mới
chậm rãi theo anh đi vào trong văn phòng.
“Anh... anh Vệ Quân, em mới vừa nhìn thấy quản lý Hồ." Lý An Dân
đứng trước bàn trà chỉ ra ngoài cửa, lúc nói chuyện còn hơi líu lưỡi.
Diệp Vệ Quân đem ly giấy dùng một lần trên bàn ném ra ngoài, thản
nhiên nói như thường: “Là ông ấy, trước lúc em về ông ta đã tới đây rồi, còn
ngồi trong văn phòng một lát.”
Lý An Dân vòng vào trong quầy, một lát sau lại vòng ra ngoài, đi tới dán
sát vào bên cạnh Diệp Vệ Quân, nuốt nước bọt mà nói: “Hình như em còn thấy
bà chủ nọ nữa, cô ta dắt theo hai đứa trẻ con, mà hai con tiểu quỷ kia chẳng
phải có nhiệm vụ dẫn hồn sao? Vì sao vẫn chưa dẫn cô ta đi?”
Diệp Vệ Quân đáp: “Cái này cũng phải trách chúng ta ngày đó nhiều
chuyện, tưởng khéo lại hóa vụng, khiến hai tiểu quỷ đó bị chậm trễ, có lẽ là
không kịp giờ Sửu, vậy cũng tốt, để cho cả nhà bốn người bọn họ có cơ hội
được đoàn tụ.”
Lý An Dân bị quay cho mòng mòng: “Một nhà bốn người? Thế là thế nào
hả anh?” Quản lý Hồ và bà chủ trung tâm cho dù có quan hệ mờ ám thì cũng
đâu phải vợ chồng kia chứ.
Diệp Vệ Quân bảo năm năm trước Mao Oa đã sinh ra một cặp song sinh,
là con của Hồ Đông, tuy nhiên Hồ Đông không hề hay biết việc này. Lúc ấy
trung tâm tắm hơi mới là một nhà nghỉ, còn Mao Oa chẳng qua chỉ là nhân