viên gội đầu mà thôi, cô ta một thân một mình ở trên tầng ba sinh ra hai đứa
bé, bóp cho chết rồi mang ra ném xuống hồ sen ở đường Thái Hưng. Sau đó
Mao Oa phát tài, lên thành bà chủ trung tâm tắm hơi, Hồ Đông lúc đó khốn
cùng không một xu dính túi, thấy Mao Oa giàu có bèn lợi dụng quan hệ trước
đây tạo áp lực khiến cô ta nhận mình vào làm, tranh thủ dây máu ăn phần tí
chút.
Hồ Đông thường xuyên tìm tới Mao Oa mượn tiền đánh bạc, hai người
bởi vì mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc mà không ngừng xung đột, trong một lần
cãi vã kịch liệt, Mao Oa lỡ miệng nói chuyện sinh con ra, đây cũng là nguyên
nhân trực tiếp gây ra cơn nhồi máu cơ tim của Hồ Đông. Gần hai năm trời ông
ta uống rượu quá độ, sau kiểm tra phát hiện bị bệnh vô sinh, Mao Oa cho ông
ta một tia hi vọng, nhưng ngay sau đó là đòn đả kích tàn nhẫn nhất.
Nghe xong câu chuyện cũ này, Lý An Dân nhìn sang Diệp Vệ Quân:
“Anh nói anh không thấy hai con tiểu quỷ mà thấy hai đứa bé khoảng năm, sáu
tuổi bên cạnh bà chủ, đúng không?”
Diệp Vệ Quân “Ừ!” một tiếng, suy ngẫm một chút rồi nói tiếp: “Nếu như
bọn chúng còn sống, năm nay có lẽ cũng phải năm tuổi rồi.”
Lý An Dân một lúc lâu không nói thành lời, cuối cùng mới thở dài một
câu: “Hai đứa bé đáng thương.” Trên đời này loại người nào mà chẳng có, cô
cũng không muốn đánh giá nhiều, nhưng nhớ tới người cha lạnh lùng nhà
mình, bỗng cảm thấy cô cũng xem như hạnh phúc lắm rồi. Mặc dù không được
thương yêu về mặt tinh thần, nhưng nhu cầu vật chất từ trước tới nay cũng
chưa từng thiếu thốn cái gì, còn con của bà chủ nọ, chưa kịp mở mắt tiếp xúc
với thế giới xa lạ này thì đã bị mẹ chúng tước đoạt điều cơ bản nhất là quyền
được sống.
Sinh linh mới chào đời bị ném xuống dưới đáy hồ, máu thịt hòa tan vào
bùn sình lạnh lẽo, chỉ còn lại mỗi hai bộ xương cuộn tròn, Lý An Dân không