Chương 11
Lời cảnh báo của Tiếp tang bà
Trước lúc vầng thái dương tắt lịm, ráng chiều đỏ ối biến ảo vô lường
nhuộm thắm cả vòm trời mênh mông, đúng ra giờ này phiên chợ muộn đã phải
bắt đầu rồi, nhưng chợ đồ cũ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai ra mở quầy bán
hàng, mà trên đường không có người qua lại, các cửa hàng hai bên đường đều
đóng chặt cửa. Cả một quãng đường chợ vắng tanh, bóng ngọn đèn đường kéo
nghiêng trên mặt đất, tựa như một nét mực đen thẳng tắp trên khung nền là mặt
đất màu xám trắng, ánh sáng và bóng tối đối lập nhau vô cùng mạnh mẽ mà gai
mắt, giống hệt một bức tranh khắc bản đen trắng rõ ràng.
Lý An Dân một mình đứng tại ngã ba ở chợ Tiểu Bách Hoa, trời chiều từ
sau lưng rọi tới, đem bóng đổ dưới chân cô kéo ra thật dài. Cô đạp lên bóng
của mình mà cất bước đi tới, trong lòng không khỏi thấy lạ lùng, đây không
phải là ngõ bán áo liệm sao? Trước đó không lâu cô còn ngồi trước máy tính
lên mạng, cớ sao bất tri bất giác đã đến được đây rồi?
Cửa tiệm bán áo liệm của Tiếp tang bà ở ngay phía trước, đã thật lâu
không gặp bà cụ ấy, Lý An Dân đang định vào trong hỏi thăm, đã thấy từ đằng
xa có một chiếc kiệu nhỏ lắc lư tiến tới. Hai đứa bé mặc quần áo hoa đi ở hai
bên trái phải, khiêng kiệu là hai con quỷ nhỏ da xanh, không ngờ lại chính là
Địa Cổ Ngưu trước miếu Thổ địa, nhìn lại kĩ hơn, trang phục của đôi đồng
nam đồng nữ ấy cũng tương tự như hai đồng tử trong miếu Thổ địa.
Cỗ kiệu dừng lại trước cửa tiệm áo liệm, Tiếp tang bà áo quần tề chỉnh
được đồng tử đỡ xuống kiệu, tiến vào bên trong tiệm. Hai đồng tử ấy sau khi
trở ra ngoài vẫn chia ra đứng ở hai bên kiệu y như cũ, quay người theo hai con
tiểu quỷ khiêng kiệu, lại theo con đường lúc đến mà thong thả lắc lư đi về.