Tiếp tang bà che miệng cười khẽ, nói: “Đúng ra bà còn có năm năm
dương thọ nữa, nhưng vì trên trấn này sắp xảy ra biến cố, đức quan ngài niệm
tình bà vất vả công cao, cho bà nhập tịch cõi âm trước thời hạn, làm Phúc đức
chính thần, tạm thời ở lại miếu Thổ địa phía sau núi.”
Lý An Dân mất một lúc mới tiếp thu được những gì bà nói, chỉ thốt được
một câu “Chúc mừng bà!”, nhưng sau nghĩ lại cảm thấy không ổn cho lắm,
người ta sắp phải đi rồi, mình chúc như thế không phải có vẻ như đang hả hê
lắm sao? Có điều người chết đi lại được thành thần, đây là chuyện tốt, nghĩ tới
nghĩ lui, Lý An Dân quyết định bỏ qua đề tài chết sống này, hàn huyên qua
chuyện khác: “Bà ơi, bà bảo trên trấn sắp có biến cố, là biến cố gì cơ ạ?”
Tiếp tang bà đáp: “Trấn Bạch Phục xưa kia vốn là một nơi tế tự, từ xưa tới
nay có tập tục dùng người sống để hiến tế. Tuy bây giờ tập tục này đã không
còn tồn tại nữa nhưng tế đàn được dựng lên năm đó vẫn còn chôn giấu dưới
lòng đất, cứ cách trăm năm tế trận lại tự động mở ra, được gọi là Bách niên tế.
Lấy quãng thời gian chín năm làm một kỳ hiến tế, phàm là người chết đi trong
phạm vi trấn Bạch Phục, linh hồn sẽ bị xem như tế phẩm mà đưa thẳng vào bên
trong tế đàn.”
“Tế trận này vô dụng với người còn sống, nhưng lại có thể rút hồn người
chết vào trong, ngay cả quỷ sai cùng quan chức cõi âm đã được liệt vào hàng
thần như bọn bà đây cũng không ngoại lệ. Không bao lâu nữa, bà cũng phải đi
theo các âm sứ quỷ sai khác dời sang trấn lân cận, nếu cháu tin lời của bà đây
thì hãy sớm rời khỏi trấn Bạch Phục đi. Con đường Vô Thường dẫn tới Âm
phủ sẽ không mở ra lại trước lúc tế trận bị đóng đâu, nếu cháu có thể bình an
mà sống qua chín năm này thì tốt, còn lỡ như có chuyện gì không may xảy ra,
linh hồn của cháu coi như vĩnh viễn trở thành vật sở hữu của trấn, ngay cả cơ
hội đi đầu thai e rằng cũng chẳng còn.”