Lý An Dân cất bước vào tiệm áo liệm, bên trong vẫn được bày trí hệt như
trước, chẳng qua vải vóc cùng với những chiếc áo liệm dùng làm hàng mẫu đã
bị thu dọn sạch sẽ không còn thứ gì, bà cụ đang đứng sau quầy cười tủm tỉm
nhìn cô.
Những lúc tới chợ đồ cũ mua đồ thi thoảng Lý An Dân cũng có gặp Tiếp
tang bà ngồi trước cửa tiệm phơi nắng, bình thường cách ăn mặc của bà luôn
gọn gàng giản dị, phần lớn đều là áo quần bằng vải thô tối màu. Bữa nay bà lại
vận trên mình một bộ Đường trang bằng gấm nền lam có hoa văn vàng kim,
trên đầu đội một cái mũ nhung có hình dáng như hai mảnh vỏ trai ghép lại,
chân đi giày thêu, vừa nhìn liền thấy sáng bừng cả người.
Lý An Dân tới trước quầy rồi lên tiếng “Cháu chào bà ạ!”, bà cụ cười đáp
lại cô, đưa tay làm động tác mời, cất giọng nhỏ nhẹ: “Ngồi đi cháu.”
Lý An Dân nghiêng mắt nhìn xuống, bắt gặp sau lưng có một cái ghế
vuông, lúc nãy vào trong này có thấy cái ghế vuông như vậy không nhỉ? Thế
mà cô hoàn toàn không hề để ý. Bà cụ lại hỏi thêm một câu, Lý An Dân thận
trọng đặt tay lên mặt ghế, xác định cái ghế là thật rồi mới an lòng ngồi xuống,
lên tiếng thăm hỏi ân cần như những lúc bình thường: “Lâu lắm rồi cháu không
tới đây, không biết dạo này bà có được khỏe không?”
Tiếp tang bà lấy khăn tay trong ngực ra lau khóe miệng mấy cái, cười tủm
tỉm bảo: “Bà lão đây thọ hạn đã tới rồi, bữa nay là đến để cáo biệt.”
Lý An Dân vốn còn định hỏi thăm về cỗ kiệu cùng với chuyện của hai
đứa tiểu quỷ, nghe bà nói vậy liền ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hề
nghĩ rằng lại nhận được câu trả lời như vậy, trong thời gian ngắn cô không biết
nên đáp lại làm sao, sửng sốt hồi lâu mới ấp úng thành lời: “Nghe... nghe nói
Tẩu Vô Thường có thể sống lâu trăm tuổi, bà ơi, bà còn rất khỏe mạnh kia
mà.”