Nếu bà cụ thêu dệt ra câu chuyện này để lừa gạt người ta thì có ích lợi gì
đâu? Lý An Dân tất nhiên là tin tưởng, nhưng tin thì tin, tự nhiên bảo phải rời
khỏi trấn Bạch Phục cũng không quá thực tế, có muốn đi thật thì trước tiên
cũng phải học nốt hai năm đại học đã, cô liền hỏi: “Không còn biện pháp khác
sao bà? Vậy người trong trấn thì làm thế nào? Có nói ra chưa chắc đã mấy ai
tin, mà kể cả tin cũng chưa hẳn đã sẵn lòng rời khỏi nơi này, ở đây không phải
còn có ông Thành hoàng hay sao? Ngay cả ông ấy cũng không làm được gì ư?”
Tiếp tang bà nói: “Ác quả do con người làm ra không phải quan sai âm
phủ có thể thay đổi được, dù muốn quản cũng đành bất lực, hơn nữa... Tế đàn
trăm năm mới mở một lần của trấn Bạch Phục không phải dùng để dâng kính
cho thần linh, mà là vì trấn giữ một thứ.”
Lý An Dân muốn hỏi cho rốt ráo, nhưng Tiếp tang bà lại bảo ngay cả bà
cũng không biết được gốc rễ tường tận, chỉ biết là hoạt động Tế tự này đã có từ
trước khi Âm ti được hình thành, thuộc một phạm vi mà bất kể người hay quỷ
cũng chẳng thể tìm tòi thông hiểu được.
“Từ lúc miếu Thành hoàng được xây lên cho tới nay, trên sổ dương chỉ có
vẻn vẹn năm người từng bước vào đàn tế ấy, đều là trong kì Bách niên tế đang
diễn ra, nhưng chẳng có một ai còn sống quay về. Năm người đó đều có một
điểm chung, ấy là Tam âm thể.”
“Tam âm thể?” Lý An Dân chưa từng nghe qua cụm từ này.
Tiếp tang bà giải thích, nói Tam âm là ý chỉ âm khí, âm hỏa và âm linh, lẽ
ra người sống phải có linh hồn thuần dương, là sinh linh, mà âm khí và âm hỏa
có thuộc tính âm dương tương khắc, trên căn bản thì người thường không thể
nào hội đủ Tam âm. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp đặc biệt, người ta vẫn
gọi họ là “Tam âm thể”, là một loại hiện tượng rất khó giải thích được, cũng
không thể nào tìm ra căn nguyên tự nhiên sinh ra.