đến đâu thì tế đàn ấy lớn đến đó, thậm chí ngay cả mạch núi mạch sông bên
ngoài trấn rồi dòng chảy ngầm dưới lòng đất cũng chỉ là một tế trận mà thôi.
Dùng thời gian chín năm mới hoàn thành một lần tế tự, lấy hàng ngàn hàng vạn
linh hồn làm vật hiến tế cháu nói xem một khi thứ ấy bị thả ra rồi sẽ thế nào?”
Lý An Dân không có một chút khái niệm nào, nếu những gì bà cụ nói đều
là thật, chừng ấy linh hồn bị hút vào làm tế phẩm, chỉ nghe thôi cũng đủ giật
mình.
Tiếp tang bà dùng khăn tay khẽ lau khóe miệng, lại nói: “Hình thức tế tự
mà Bách niên tế sử dụng chính là Ngũ linh đại tế, ngoại trừ đàn tế chính ở trấn
Bạch Phục ra, còn các điểm tế phụ xung quanh được nối lại với nhau bằng
mạch nước ngầm, lần lượt ở Tiểu Cương, Hợp Dương, núi Đại Chu và khu vực
Trúc Sơn. Bà dặn cháu thế này, dù có rời khỏi trấn Bạch Phục, cũng nhớ đừng
lại gần mấy điểm tế phụ đó nhé.”
Ngũ linh tế? Lý An Dân đã từng nghe Diệp Vệ Quân nhắc đến danh từ
này, chính là lúc trên đường trở về từ Chiết Tây... Núi Đại Chu ở Chiết Tây,
Trúc Sơn tại huyện Trúc Sơn, Tiểu Cương là chỗ mà đội sản xuất của ông nội
từng đóng, Hợp Dương ở Thiểm Tây, như vậy tính ra chỉ còn mỗi huyện Hợp
Dương là cô chưa được ghé qua mà thôi. Trong lòng Lý An Dân mơ hồ nảy
sinh cảm giác rất bất ổn.
Tiếp tang bà nói: “Chớ nên dễ dàng cả tin vào những người bên cạnh
cháu, có khi bọn họ vì một mục đích không thể tiết lộ ra mà tiếp cận cháu. Cái
anh chàng họ Diệp kia, mới lần đầu gặp mặt cũng khiến bà thấy lạnh cả sống
lưng, trên mình cậu ta bà không hề cảm nhận được một chút hơi thở của con
người.”
Lý An Dân bảo: “Chẳng qua là do thể chất anh ấy hơi khác với người
bình thường thôi ạ, nặng về âm khí hơn người khác.”