Tiếp tang bà lại đưa khăn tay lên che miệng cười khẽ: “Đây là lời cậu ta
nói, cháu biết được bao nhiêu về gia thế con người cậu ta nào? Anh chàng này
không phải là người trong trấn, bà không tra ra được dương tịch của cậu ta.
Không phải bà muốn chia rẽ quan hệ giữa các cháu, nhưng trong quãng thời
gian vô cùng đặc biệt này, để tâm một chút cũng chẳng hại gì.”
Tiếp tang bà lại thẳng thắn nói Tẩu Vô Thường cũng có quy tắc của Tẩu
Vô Thường, nhiều khi dù nhìn ra đầu mối gì cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng.
Bây giờ bà cụ thành người chết rồi, chức cũ đã thôi mà chức mới thì chưa nhận
nên mới có trách nhiệm đem những điều cần thiết ra nhắn nhủ thế này, sở dĩ có
một phen cảnh báo trước khi ly biệt này cũng vì niệm chút duyên phận của lần
gặp gỡ ngày đó mà thôi.
Lý An Dân ghi nhớ những lời tâm huyết này vào trong lòng, lên tiếng
cám ơn, lại cùng bà hàn huyên tán gẫu một hồi, đến khi ngoài cửa sau vang lên
tiếng chiêng trống kèn nhạc, Tiếp tang bà mới bảo đã đến giờ, kêu cô rời đi.
Lý An Dân một mình đi trên con đường không một bóng người, ráng
chiều tươi đẹp lan ra mênh mang cả đất trời, những áng mây ngũ sắc sà thấp
xuống đỉnh đầu vùn vụt trôi về phía sau, cảnh vật chung quanh ánh lên rừng
rực như thiêu đốt trong lửa đỏ. Đi không bao lâu, cửa hàng hai bên liền biến
mất, hệt như bị thứ ánh sáng rực rỡ kia nuốt chửng, vừa quay đầu lại, đã chẳng
còn nhìn thấy cửa hàng áo liệm ở ngã ba đầu đường nữa, cảnh tượng trước mặt
sau lưng giống hệt như nhau - ngoại trừ bầu trời mênh mông bát ngát ra, chính
là con đường dằng dặc kéo dài về hai phía chẳng biết đâu là điểm tận cùng.
Lý An Dân nhất thời luống cuống, đứng ngây ra một chỗ không biết nên
đi về hướng nào, đúng lúc này mặt đất dưới chân bỗng dao động kịch liệt, trực
giác của cô lập tức nghĩ đến hai chữ - động đất! Thế là cô liền ôm đầu nằm sấp
xuống, cơn chấn động càng lúc càng mạnh, tựa hồ muốn đảo lộn cả đất trời, Lý
An Dân bị rung lắc đến nỗi đầu váng mắt hoa, chẳng còn nghĩ ngợi được gì.