Bỗng nhiên có người mở miệng nói ngay sát bên tai cô: “Dậy mau! Cậu
còn muốn ngủ tới bao giờ?”
Giọng nói nghe hết sức quen thuộc, Lý An Dân ngẩng đầu mở mắt, bắt
gặp ngay gương mặt được phóng đại của Cao Hàm, chỉ kịp “Á!” lên một tiếng,
giật nảy người ra sau, lưng đụng vào ghế dựa. Cô lấy lại tinh thần, phát hiện ra
mình đang ngồi trong phòng máy tính, trên máy đã tự mở chức năng màn hình
chờ, biểu tượng Windows mini đang chạy tới chạy lui trên màn hình tối đen
như mực.
Cao Hàm nói: “Sao cậu ngủ cứ như heo chết thế hả? Đi thôi, tới giờ lên
lớp rồi.”
Lý An Dân nghĩ thầm không lẽ mới nãy là cô nằm mơ? Nhưng sao tự
nhiên lại mơ thấy Tiếp tang bà? Nội dung giấc mơ cũng chẳng hề lờ mờ không
rõ nghĩa, mỗi một câu một chữ của Tiếp tang bà cô đều nhớ rõ như in, giấc
mộng này tuyệt đối không đơn giản.
Trong phòng máy chỉ còn lại hai người Lý An Dân và Cao Hàm, Lý An
Dân đứng phắt dậy, tống hết sách vở cùng bút thước trên bàn vào túi, đeo lên
vai rồi sải bước đi như chạy ra cửa, quay đầu nói lại với Cao Hàm: “Tiểu Hàm,
xin phép nghỉ học giúp tớ, cứ bảo là tớ thấy trong người không khỏe, nói cảm
mạo hay phát sốt gì cũng được, tùy cậu hết đấy, tớ có việc gấp phải đi trước, à
nhân tiện tắt máy tính giúp tớ luôn nhé.”
Cao Hàm đuổi theo kêu to “Ê ê ê...”, còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo
thế nào, Lý An Dân đã nhanh như sóc nhảy xuống cầu thang, thoắt cái liền mất
dạng. Lý An Dân vừa lao ra khỏi cổng trường tiện tay vẫy lại một chiếc taxi,
nói với tài xế: “Đến chợ đồ cũ ngõ Tiểu Bách Hoa.”
Cửa hàng áo liệm của Tiếp tang bà không mở cửa, theo như lời ông chủ
gian hàng kế bên thì đêm hôm qua bà cụ đã qua đời rồi, hưởng thọ tám mươi