Bản thân Lý An Dân cũng nặng về âm khí và âm hỏa, liền nói: “Thực ra
thì Tam âm thể này chẳng qua chỉ là một loại thể chất hiếm thấy thôi mà.”
Tiếp tang bà cười hỏi: “Anh chàng bên cạnh cháu nói với cháu vậy à?”
Ngừng một chút, bà thu lại nụ cười mà nói, “Bà biết âm khí và âm hỏa trong cơ
thể cháu rất thịnh, nhưng thuộc tính âm dương vẫn có thể chuyển đổi qua lại,
từ tương khắc hóa thành tương sinh cũng không phải là không thể. Nhưng linh
hồn thì lại khác, trên thân người sống lại xuất hiện linh hồn người đã chết,
chuyện này có giải thích thế nào cũng không thông.”
Lý An Dân nghe xong bỗng nhiên nhớ đến thầy cả Từ bán hoành thánh,
mặc dù không thể xác định được là thật hay giả, nhưng ông ta bảo trong thân
thể mình có đến hai linh hồn, dùng linh hồn của người đã chết mà tu bổ những
chỗ thiếu sót trên thân thể người sống. Tiếp tang bà nói âm linh trong Tam âm
không phải chỉ ý này, mà là bản thân linh hồn của người ấy đã có tính âm sẵn
rồi.
“Bọn bà hoài nghi rằng người mang Tam âm thể là một dạng tồn tại đặc
biệt do người ta chế tạo ra, năm người Tam âm thể đó có lẽ chính là tế phẩm
cần thiết để giải trừ tế trận.”
Nếu Tam âm thể thực sự là do có người cố tình chế tạo ra, thì người mang
thể chất phản âm giống như Lý An Dân chính là vật thí nghiệm tuyệt vời nhất,
khó mà đảm bảo rằng có bị kẻ xấu lợi dụng hay không.
Lý An Dân lại nghĩ rất thoáng: “Nếu quả thật có thể hóa giải được tế trận
kia thì cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu, bằng không người đã chết đến cơ hội
đi đầu thai cũng không có thì thiệt thòi quá.”
Tiếp tang bà cười lạnh, bảo: “Chỉ e người ta chẳng có lòng dạ tốt đẹp
được như cháu đâu, có khi chính là muốn giải phóng cho thứ tà quái bị giam
dưới tế đàn kia không chừng. Cháu cứ tưởng tượng trấn Bạch Phục này lớn