Không ai có thể giải thích nổi, cảnh sát giữ kín tin tức với bên ngoài, nếu tìm
không ra manh mối, rất có thể sẽ xử lý như một sự cố ngoài ý muốn.
Diệp Vệ Quân cũng không đưa Lý An Dân về thẳng nhà mà lại đi thêm
một chuyến tới trung tâm tắm hơi, đứng trước cửa vẫn là cô nhân viên lễ tân
cao gầy thon thả ngày hôm qua, cô ấy vừa thấy họ đã mở miệng oán trách: “Vì
sao tối qua các vị chưa gì đã đi thẳng lên trên rồi? Tôi còn tưởng các vị đi mất
mà cũng không thèm nói một tiếng.”
Diệp Vệ Quân cười tỏ ý xin lỗi, hỏi cô: “Quản lý Hồ còn đang ở đây
không? Tôi có việc tìm ông ta.”
Cô nhân viên lễ tân chẳng hiểu gì cả, hỏi lại: “Quản lý Hồ là ai? Quản lí
của chúng tôi họ Vương kia mà, ông ấy đi ra ngoài rồi.”
Lý An Dân nói: “Người nọ tên là Hồ Đông, ông ta bảo ông ta là quản lý
của trung tâm này.”
Cô nhân viên lễ tân suy nghĩ một chút, nói cô chỉ vừa mới đến không bao
lâu, đối với chuyện bố trí nhân viên trong trung tâm cũng không rõ ràng cho
lắm, lại gọi trưởng ban tới, trưởng ban là nhân viên cũ, biết Diệp Vệ Quân, vừa
nghe anh nói đã liền cười rộ lên, nói: “Ông chủ Diệp, ông đang đùa với chúng
tôi à, vốn chúng tôi cũng có một vị quản lý tên gọi là Hồ Đông, nhưng ông ta
đã chết từ hai tháng trước rồi.”
Nguyên nhân dẫn tới cái chết là nhồi máu cơ tim, bị đột tử trong phòng
trực ban ở lầu hai, trước khi chết đã từng cãi nhau một trận với bà chủ.
Lý An Dân lặng thinh không nói gì, lại nhớ đến lời của đám tiểu quỷ -
tầng ba không có người sống nào cả, không khỏi sởn hết cả da gà da vịt, ngẩng
đầu nhìn về phía Diệp Vệ Quân, nhận thấy ánh mắt anh cũng đang nhìn về phía