Diệp Vệ Quân nói: “Không có, anh chỉ thích tắm nước lạnh.”
Lý An Dân cười bảo: “Chẳng trách sao người anh lúc nào cũng lành lạnh,
thì ra là vì lý do này, tới hè có thể đem anh ra làm điều hòa được rồi.”
Diệp Vệ Quân cười cười, lúc này lại có hai vị khách bước vào, anh rút tay
về, quen thói xoa đầu cô hai cái, sau đó mới đứng dậy tiếp khách.
Dùng xong bữa tối, ước chừng khoảng bảy giờ rưỡi, Diệp Vệ Quân thấy
không còn việc gì mới lôi sổ sách ra kết toán xong đâu đấy rồi đóng cửa văn
phòng, lấy xe máy chở Lý An Dân ra ngoài đường ngầm, chạy tới ngã ba là
thấy Trung tâm tắm hơi chăm sóc sức khỏe Ngư Đắc Thủy
[1]
, về cơ bản cũng
tương tự như đại đa số các câu lạc bộ đêm có kèm phương tiện giải trí, phòng
tắm hơi thư giãn quy mô tầm trung này dùng đèn neon đủ màu rực rỡ để trang
trí mặt tiền, phòng khách dưới tầng trệt rộng rãi sáng sủa, mà cầu thang dẫn lên
lầu thì lại nằm khuất tận trong góc.
[1] Ngư Đắc Thủy: Cá gặp nước.
Cô nhân viên lễ tân trong bộ sườn xám màu đỏ thắm đứng ngay chân cầu
thang lối lên tầng hai, vừa mới thấy có khách đến lập tức tiến tới trước đón
tiếp: “Hai vị đi hai người thôi sao? Xin hỏi có muốn bao phòng hay không?”
Diệp Vệ Quân nói gọn mục đích tới đây, cô lễ tân liền bảo hai người chờ
một lát, dùng điện thoại nội bộ ở sảnh trước gọi cho quản lý, không bao lâu,
một gã đàn ông mập lùn từ trên lầu hai đi xuống, tự xưng mình là Hồ Đông, là
quản lý của chỗ này. Lý An Dân không có ấn tượng gì đặc biệt với ông chú béo
mập có khuôn mặt đại chúng này, nhưng Hồ Đông hình như biết Diệp Vệ
Quân, vừa thấy anh đã thân thiết hô lên “Ông chủ Diệp!”, nghe nói Diệp Vệ
Quân được bà chủ mời đến, ông ta cười khổ mà rằng: “Bà chủ không có mặt ở
đây, có lẽ vừa ra ngoài đi đâu đó rồi, anh xem hai người chờ cô ấy trở lại hay là