Lý An Dân càng ngạc nhiên hơn: “Không phải là đến bắt ma giùm ư? Cái
ấy cùng với phong thủy có liên quan gì sao?”
Diệp Vệ Quân nói: “Tiếng là xem phong thủy, chẳng qua cũng chỉ làm
dáng cho có ấy mà. Người ở trấn này mê tín, cần phải tìm ra một lý do thuyết
phục để lấy lại lòng tin của bọn họ.”
Lý An Dân ngừng tay lại, nhoài người xuống quầy nhìn anh: “Chuyện
làm ăn lường gạt như vậy mà anh cũng nhận?”
Diệp Vệ Quân cười nói: “Đây có phải làm ăn đâu, chỉ đi xem qua một
chút mà thôi, hàng xóm láng giềng nên giúp đỡ nhau mới đúng.”
Lý An Dân thầm nhủ anh thích giả vờ thì cứ giả vờ đi, rõ ràng không phải
thanh niên năm tốt, nếu nhận lời trợ giúp thì nhất định ở đây có vấn đề gì đó
đáng để lưu tâm. Nhưng cô thừa biết tính anh xưa nay trước khi chưa xác minh
rõ ràng mọi chuyện thì cạy miệng cũng không nói, nên cũng lười chẳng muốn
hỏi thêm, chỉ nói: “Em cũng đi cùng.”
Diệp Vệ Quân lấy thẻ ưu đãi giảm giá Mao Oa tặng năm ngoái ra, hỏi:
“Hay mình nhân tiện thử một lần xem sao?”
Lý An Dân lắc đầu: “Cũng không phải miễn phí, khỏi đi anh, em cứ thấy
chỗ ấy không được sạch sẽ cho lắm.”
Diệp Vệ Quân thấy cô không có hứng, liền tiện tay ném cái thẻ giảm giá
ấy vào trong sọt rác, Lý An Dân tò mò hỏi: “Anh đi tắm hơi lần nào chưa?” Từ
xưa tới nay cô chưa bao giờ đi thử, cảm thấy chuyện dùng tiền để toát mồ hôi
thật không có lời, tiền là tiền của mình, mồ hôi cũng là của mình nốt, quá tiếc.