Tết Hàn Thực đi qua, khu vực quảng trường lại khôi phục vẻ yên tĩnh
thường ngày, vào một buổi xế chiều, Lý An Dân theo thường lệ đến văn phòng
làm mấy việc lặt vặt, sau khi vào cửa liền trông thấy Diệp Vệ Quân đang tiếp
chuyện với một cô gái trẻ tuổi ngồi đối diện bên kia bàn. Lý An Dân biết người
này, cô ta mở một phòng tắm hơi ở cửa đường ngầm, biệt danh là Mao Oa, vóc
người đầy đặn, trang điểm rất đậm, là người đàn bà đanh đá có tiếng ở khu vực
quanh đây.
Mỗi lần phòng tắm hơi có hoạt động giảm giá đặc biệt, Mao Oa đều đem
tờ rơi quảng cáo cùng với thẻ ưu đãi giảm giá tới văn phòng biếu tặng, Diệp
Vệ Quân thường chỉ nhận chứ chưa dùng qua lần nào. Sau Tết cũng có một
khoảng thời gian khá dài không thấy Mao Oa tới cửa tặng tờ quảng cáo, đôi
bên vốn là nước giếng không phạm nước sông, Diệp Vệ Quân và cô ta cũng
chẳng có qua lại gì, giờ ngồi đối diện nói chuyện với nhau như vậy thật đáng
ngạc nhiên.
Trên tay Mao Oa cầm điếu thuốc, ưỡn ẹo dựa người vào ghế sa lông mà
phun mây nhả khói, lúc Lý An Dân vào cửa cô ta chỉ ngẩng đầu liếc sang một
cái, cười hỏi Diệp Vệ Quân: “Em gái anh đấy à?”
Lý An Dân nhận thấy cô ta nhìn Diệp Vệ Quân qua khóe mắt liếc nghiêng
nghiêng, đuôi mày còn khẽ nhích lên khiêu khích, chính là đang dùng ánh mắt
dụ dỗ người ta, nói kiểu dân gian là liếc mắt đưa tình, nghe bác gái bán hàng
tạp hóa kế bên nói cô ta có ý với ông chủ Diệp, quả nhiên không phải lời đồn
vô duyên vô cớ, không lửa mà có khói. Lý An Dân khẽ gật đầu xem như chào
hỏi, đi thẳng ra phía sau lưng Diệp Vệ Quân tới sau quầy.
Diệp Vệ Quân làm ngơ câu hỏi của Mao Oa, Mao Oa cũng chẳng buồn để
ý, ném mẩu đầu lọc thuốc vào trong chiếc ly giấy dùng một lần đang đựng trà,
đứng dậy phủi phủi mông, nói với Diệp Vệ Quân: “Em đi trước, tối nay chờ
anh.” Cô ta vừa nói vừa nheo mắt liếc xéo Lý An Dân, sau đó cứ thế uốn éo
trên đôi giầy cao gót bước ra ngoài.