Lý An Dân thầm nghĩ chỉ hôn môi một cái mà cũng phải chờ thời cơ chín
muồi nữa sao? Cô đúng là gà mờ không sai, nhưng dù chưa từng giết heo thì
cũng đã thấy heo chạy rồi, nam nữ thời nay quen nhau mà chỉ nắm tay không
thôi thật sự tương đối hiếm, thường thường đã xác định quan hệ là nhảy vọt
một bước dài vào thẳng chủ đề luôn. Chẳng qua nghĩ đến chuyện Diệp Vệ
Quân xuất thân nhà binh, tư tưởng có cổ hủ một chút cũng là điều dễ hiểu.
Lý An Dân gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, chừng nào anh muốn thì
cứ nói trước cho em biết một tiếng, không cần phải lo lắng, dù có xa lánh ai thì
em cũng sẽ không bao giờ xa lánh anh.” Thật ra thì cô không hứng thú lắm với
chuyện hôn hít này nọ, chỉ là muốn đánh giá lại xem quan hệ với Diệp Vệ
Quân liệu có đến mức môi chạm môi mà vẫn không hề bài xích hay không.
Nếu như ngay cả răng môi giao tiếp mà vẫn có thể chấp nhận, lại tiến thêm
một bước cũng không phải là vấn đề.
Diệp Vệ Quân coi như rất nể mặt cô mà đáp lại bằng một vẻ “được sủng
mà kinh”, sau đó thở dài: “Có thể được như bây giờ cùng em ở chung một chỗ,
anh đã thấy thỏa mãn lắm rồi, chớ có suy nghĩ nhiều nữa.” Ngữ khí âm điệu
của anh lúc này giống như đang tự độc thoại với chính mình, nói rồi lại mỉm
cười, đánh mắt nhìn sang phía khác.
Lý An Dân thấy anh cười, cũng cười lên khúc khích, tâm trạng rất tốt, vô
cùng hứng thú mà thưởng thức màn múa sư tử trước mặt. Đến khi sự chú ý của
cô dồn cả về chỗ biểu diễn tạp kĩ, DIệp Vệ Quân mới thu hồi ánh mắt, quay
nửa bên mặt, nghiêng đầu ngóng nhìn qua. Bóng đổ rất đậm trên khuôn mặt
khiến hai tròng mắt anh như chìm vào trong u tối, xuyên qua mấy lọn tóc mái
chỉ thấy được ánh sáng phản chiếu từ đáy mắt sâu thẳm, dáng vẻ anh vẫn
nguyên vẻ điềm tĩnh quen thuộc, riêng khóe môi vốn đang nhếch lên lại từ từ
hạ xuống, dường như mím lại.
***