Lý An Dân đưa mắt dõi theo đôi bờ mông căng tròn của Mao Oa biến mất
sau cánh cửa kính, đứng dậy ra đằng sau lấy cây lau nhà chùi sạch dấu giày in
trên sàn nhà, còn chưa chùi được hai cái, miếng giẻ xám trắng trên đầu cây lau
nhà đã nhuộm một màu bùn đất vàng đục. Bà chủ phòng tắm hơi này đúng là
chỉ biết chăm chút những chỗ đập ngay vào mắt, chiếc váy hai màu đỏ đen trên
người thì sành điệu đẹp đẽ như vậy, nhưng đôi giày cao gót lại loang lổ vết bùn
đất, quả thực là điển hình của kiểu người bên ngoài thì đẹp như hoa bên trong
cẩu thả ở dơ khác người.
Lau dọn sạch sẽ rồi, Lý An Dân lại vòng trở về quầy vi tính, như không
hề để ý cho lắm mà hỏi: “Anh Vệ Quân, buổi tối cô ấy chờ anh làm gì? Muốn
cùng anh thuê phòng qua đêm hay sao vậy?”
Diệp Vệ Quân liếc cô một cái, mở cửa cho thoáng, thuận tay ném cái ly
giấy bay vèo vào trong thùng rác bên ngoài, rồi mới tới trước quầy cầm lấy
quyển sổ bọc da cứng vỗ vào đầu cô, dạy bảo: “Con gái con đứa không được
mở miệng ra là thuê phòng này nọ như thế.”
Lý An Dân “Úi!” một tiếng, hỏi ngược lại: “Vậy thì có chuyện gì?”
Diệp Vệ Quân kéo băng ghế ra ngồi ở trước quầy, đáp: “Phòng tắm hơi
của cô ta gần đây xảy ra nhiều chuyện quái dị, phòng bao ở trên lầu bị ai đó
trét đầy bùn sình.”
Lý An Dân nghe mà lấy làm lạ: “Chuyện này sao cô ta lại tới tìm anh, anh
đâu phải ban tự quản tổ dân phố?”
Diệp Vệ Quân bảo: “Cô chủ này nghi ngờ là do nhà khác muốn cạnh
tranh nên giả làm khách đến giở trò, nhưng vì chuyện này mà gần đây việc làm
ăn của phòng tắm hơi cũng tụt dốc không phanh, tin đồn ma quỷ lan truyền rất
nhanh, cô ta mới mời anh đến xem phong thủy giúp cho một chút.”