“Anh không quen biết gì bà ấy cả.” Vẻ mặt Diệp Vệ Quân rất lạnh lùng,
lại hỏi: “Vì sao em biết bà ta qua đời?”
Lý An Dân biết có nói dối cũng không gạt được anh, bèn kể lại chuyện
Tiếp tang bà báo mộng cho anh nghe, xoa gáy nói: “Vì bà cụ không phải người
thường, em mới nghĩ giấc mộng này có khi là thật, liền vội vàng tới đây xác
nhận thử xem sao, không ngờ người đã mất thật rồi.”
Diệp Vệ Quân sải bước tới chỗ xe máy, xoay người dựa vào yên xe, nheo
nheo mắt quan sát Lý An Dân, hỏi: “Bà ấy cố ý tìm đến em, chắc cũng không
phải chỉ để nói mấy câu tạm biệt ấy nhỉ, còn nói chuyện gì nữa?”
Nghe được những lời Tiếp tang bà nói rồi, Lý An Dân ít nhiều gì cũng
thấy hơi e ngại Diệp Vệ Quân, không dám nói hết toàn bộ sự việc mà chỉ tránh
nặng tìm nhẹ: “Bà ấy được chọn làm Thổ địa, không phải mấy bữa trước chúng
ta còn ghé miếu ấy bày đồ ra cúng đó sao? Bà ấy vì chuyện này nên đến cảm
ơn một tiếng, à đúng rồi, em lại gặp hai con tiểu quỷ kia đấy, chúng nó đúng là
đang khiêng kiệu thật.”
Diệp Vệ Quân không hỏi thêm nữa, vươn tay ra dứ dứ trên đầu cô nhưng
không hề cốc xuống, lại nén giận mà thu tay về, leo lên xe, đưa mũ bảo hiểm
cho Lý An Dân, chở cô chạy thẳng một lèo trên đường cái. Dọc đường đi cả
hai đều im lặng, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù.
Những lời của Tiếp tang bà vẫn quanh quẩn mãi không chịu rời khỏi đầu
Lý An Dân, cũng chẳng phải cô không tin tưởng Diệp Vệ Quân, mà là cảm
thấy đích thực anh đang giấu giếm chuyện gì. Cô suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết
định đem tất cả những gì Tiếp tang bà nói kể lại cho Diệp Vệ Quân, trước là để
hỏi han một chút về chuyện Ngũ linh tế, sau còn muốn thử xem rốt cuộc anh
có phản ứng thế nào. Ai ngờ anh lại ra ngoài làm việc mất rồi, giống hệt những
lần trước, lặng lẽ mà đi, chỉ để một tờ giấy ở trên bàn: “Em gái, anh phải ra