“Ba muốn đưa con đi đâu?” Cô đứng bần thần tại chỗ, bám chặt cánh tay
Cao Hàm không buông.
Nghiêm Hoài Đức khẽ hất đầu, không nói tiếng nào, dùng ánh mắt hối
thúc cô lên xe, Cao Hàm đẩy cô, nói vẻ thông cảm: “Cậu đi đi, khó có cơ hội
được ba cậu tới đón, lúc nào đi ăn thịt nướng cũng được mà.”
Lý An Dân không còn cách nào khác, đành phải nói tiếng xin lỗi với cô,
tiến vào trong xe dù ý không muốn lòng chẳng thích. Người phụ nữ ngồi kế
bên thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi cao cổ màu trắng, quần
suông kẻ sọc màu xám đen, xương gò má cao, mắt phượng hẹp dài, trên sống
mũi còn đeo một cặp kính nửa gọng vàng, rất có dáng dấp của một nữ doanh
nhân thành đạt mạnh mẽ điển hình.
Nhìn đường nét khuôn mặt, Lý An Dân có cảm giác như đã gặp qua cô ta
ở đâu đó rồi thì phải, còn đang cố gắng nhớ lại thì đối phương đã quay sang
mỉm cười, mở miệng chào hỏi trước: “Đã lâu không gặp, thầy Diệp có khỏe
không?”
Nghe giọng nói mềm mại yêu kiều đầy sức hút này, Lý An Dân đột nhiên
nhớ ra, cô ta tên là Tống Ngọc Linh, là mật ngọt bé bỏng bên cạnh ông chủ
trước của Pháo Đồng - Ngô Hoài Lĩnh. Các cô đã từng gặp nhau trong căn biệt
thự hệt như chiếc quan tài ở Bích Khuê cao trại, cũng chính là lần cùng đi du
lịch với đồng hương dạo nọ, Lý An Dân từ chỗ bà mo nhận được chiếc mặt nạ
đuổi tà, lại triệu hoán được Đấu đồng tử bên trong mặt nạ, xua đuổi thành công
thú linh bám trên người ông chủ Ngô.
Tống Ngọc Linh vẫn luôn theo sát bên cạnh ông chủ Ngô, nhìn qua tưởng
như chỉ sắm một vai quần chúng, nhưng sau này suy xét kĩ lại thấy không đơn
giản như vậy. Diệp Vệ Quân và Pháo Đồng đều hoài nghi bố cục phong thủy
âm trạch bên trong biệt thự là do một tay Tống Ngọc Linh sắp xếp thành, cái
chết của ông chủ Ngô cũng khó tránh khỏi liên quan tới cô ta.