Lý An Dân quan sát tỉ mỉ cô ta từ trên xuống dưới, người phụ nữ này thay
đổi quá nhiều, năm ngoái vẫn còn là bộ dáng tiêu chuẩn của một cô vợ bé, thế
mà bây giờ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, nghiễm nhiên biến thành một mỹ
nhân cổ cồn trắng giỏi giang tháo vát, thể hiện rõ nét phong thái tao nhã của
một thục nữ tài trí vẹn toàn. Điều đặc sắc là cả hai bộ mặt khác nhau này đều
được cô ta diễn hết sức tự nhiên.
Lý An Dân định bắt chuyện với cô ta, hơi dè dặt hỏi: “Cô cùng với ba
tôi...?”
Tống Ngọc Linh nhếch môi cười khẽ, không để cho cô nói hết câu đã cất
giọng ngạo mạn: “Ông Nghiêm đây là bạn hợp tác của tôi, trước mắt đều vì
mục tiêu chung chưa thực hiện được mà cố gắng nỗ lực.”
Lý An Dân không thiếu tiền sinh hoạt phí, nhưng từ bé đến lớn cô đều hết
sức tiết kiệm, cô luôn sợ rằng sau khi ông bà nội qua đời Nghiêm Hoài Đức sẽ
không thèm thực thi trách nhiệm của một người cha nữa. Quanh năm suốt
tháng chẳng rõ ông ta đi đâu về đâu, nếu như không còn phải về thăm cha mẹ,
có lẽ một ngày nào đó sẽ bốc hơi giữa nhân gian này luôn cũng không chừng.
Nghiêm Hoài Đức và Tống Ngọc Linh thay phiên nhau lái xe đi suốt một
đêm, cả ba bữa cơm đều được mua đem lên xe ăn, giống như đang chơi trò
rượt đuổi với thời gian vậy. Lý An Dân cảm thấy rất bất an, khi Nghiêm Hoài
Đức lần nữa đổi chỗ xuống băng ghế sau nghỉ ngơi, cô không kìm được nữa
bèn hỏi: “Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy ba?”
Nghiêm Hoài Đức không hề để ý tới cô, nghiêng đầu dựa vào ghế nhắm
mắt vờ như ngủ, Lý An Dân phát cáu, cũng bất kể là xe đang chạy trên đường
cao tốc, xoay người mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã bị khóa chết từ lúc nào.
Cô nắm lấy cánh tay Nghiêm Hoài Đức ra sức kéo, kêu lên: “Ba!”