Cũng không biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ chỉ cảm thấy cơ thể càng
lúc càng lạnh, cứ như thể thân nhiệt đang không ngừng hạ thấp. Cô quẫy người
một cái, lại cảm giác như có người đang vỗ vào má của cô, giọng nói trầm thấp
khó nghe như thể đang vang lên trong nước vậy, mơ hồ dội lại bên tai: “Em gái
à, không được ngủ, tỉnh dậy mau.”
Lý An Dân mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào trong mắt chính là gương mặt
khuất sáng của Diệp Vệ Quân, cô ngỡ ngàng giây lát, nhưng nguyện vọng
được ngủ tiếp thoáng cái đã tiêu tan, bởi vì cô phát giác ra mình đang nằm
trong ngực Diệp Vệ Quân, mà trên người còn đang đắp áo khoác của anh. Tình
cảnh như vậy đúng là xấu hổ, Lý An Dân mới đầu cảm thấy tim đập loạn cả
nhịp, rồi lập tức đứng dậy lùi về sau nửa bước, đang muốn kiếm chuyện gì nói
để thay đổi không khí, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, cảnh sắc xung quanh đã
khiến cô hoàn toàn ngẩn ngơ.
Không phải cô đang làm khách ở nhà lão Ngụy sao? Đây là nơi nào? Đá
vụn chất thành đống trước mặt, ngoảnh đầu là thấy tường đổ khắp nơi, gió thổi
qua mặt đất khiến cát bụi bay đầy trời, làm cho cảnh vật xung quanh lúc ẩn lúc
hiện, vẻ hoang vắng thê lương cũng vì thế mà tăng lên mấy phần.
Lý An Dân dụi dụi mắt, quay sang nhìn Diệp Vệ Quân để xác định lại lần
nữa: “Không phải chúng ta tới thôn Tử Hiếu, vào nhà lão Ngụy hay sao? Đây
là nơi nào?”
Diệp Vệ Quân ngồi trên cọc gỗ, hất hàm về phía trước: “Trước mặt chính
là thôn đấy thôi, nửa năm trước chỗ này xảy ra một vụ lở núi nghiêm trọng,
thôn Tử Hiếu cũng bị đất đá vùi lấp phá hủy mất rồi, do tai nạn xảy ra lúc nửa
đêm, cả thôn trên dưới không người nào may mắn sống sót.”
Lý An Dân đứng chôn chân, toàn thân lạnh lẽo, hơi lạnh từ dưới chân bò
lên từng đợt một, cô há hốc miệng, khó khăn lắm mới nói nổi thành lời: