Diệp Vệ Quân lạnh lùng đáp: “Nhảm nhí.”
Nghiêm Hoài Đức cũng không hề nổi giận, nhếch một bên chân mày mà
nói với Diệp Vệ Quân: “Nếu như không phải có sự xuất hiện của cậu ở nhà họ
Nghiêm, tôi cũng lười truy xét chuyện này. Diệp Binh cứ như tan biến vào hư
không, khi ấy tôi còn cho rằng hắn ta sợ bị người khác nhận ra nên mới vứt bỏ
thân phận ngày trước, thay tên đổi họ mà sống, cũng không ngờ đã nhiều năm
vậy rồi, tự nhiên ở đâu lại chui ra một đứa con của Diệp Binh, tôi chắc chắn
phải hoài nghi mục đích tiếp cận An Dân của cậu rồi.”
Diệp Vệ Quân cúi đầu không nói tiếng nào, Lý An Dân cảm thấy suy
đoán của Nghiêm Hoài Đức rất hợp lý, nếu như Diệp Binh còn sống một cách
ngoài ý muốn trên chiến trường, tất cả đều trở nên hợp lý.
Tống Ngọc Linh nói một cách khẳng định: “Tuyệt đối không thể có
chuyện đó!”, tiểu đội của Diệp Binh có chín người, chỉ có tiểu đội phó là may
mắn sống sót, lúc ấy cha của cô ta là Tống Thiện Sơn cũng ở trong tổ hậu cần,
nhiệm vụ hằng ngày ngoại trừ kiểm duyệt cùng với tu sửa súng ống đạn dược
ra thì còn phải chôn cất các chiến hữu đã hy sinh trên mặt trận.
Thi thể của tiểu đội Diệp Binh cũng do đích tay Tống Thiện Son chôn cất
sau chiến hào của sở chỉ huy, sau này cấp trên lại ra mệnh lệnh, phải đào tất cả
thi thể lên đem về trong nước xử lý một cách thống nhất. Khi ấy là mùa mưa,
thi thể rữa nát rất nhanh, chỉ hơi mạnh tay một chút thôi cũng có thể tháo một
tay hay một chân ra được.
Tuy nhiên mệnh lệnh của cấp trên là một phần thân thể cũng không được
bỏ sót, cho dù da thịt có nát bấy cũng phải gom vào trong chậu mà đem về, thế
là tổ hậu cần mới của Diệp Binh, bên trong ngoại trừ bùn đất ra thì cái gì cũng
chẳng có, mọi người đều bảo là do chó hoang đào lên tha đi mất, nhưng Tống
Thiện Sơn lại không cho là vậy. Chó hoang có moi mộ người ta, nhưng nhất