Họ Tống kia, cô hao tâm tổn trí nhiều như vậy, ngay cả chuyện trái pháp luật
mà cô cũng có thể làm ra, lẽ nào chỉ là vì muốn cho chúng tôi nhận nhau sao?
Nếu thật thế tôi đây phải cảm ơn cô đấy.”
Trong lòng cô rất bực bội, mặt nạ trừ tà trước ngực nóng rát lên như cái
bàn là, nếu như lúc này mà cho cô một khẩu súng, rất có thể cô sẽ dám siết cò
thật chứ chẳng chơi, đáng tiếc là cái họng súng đen ngòm ấy không lơi lỏng
chút nào, hãy còn đang gác thẳng vào đầu Diệp Vệ Quân.
Tống Ngọc Linh vươn tay ra muốn choàng lên vai Lý An Dân, Nghiêm
Hoài Đức lại kéo Lý An Dân ra xa, né cô ta cứ như né ôn dịch, cô ta cũng
chẳng thèm để ý, tùy ý phất phất tay, nói với Lý An Dân: “Chuyện nhận thân
nhân rất là quan trọng, nhưng còn phải xem là nhận thân nhân nào nữa cơ. Bao
nhiêu năm qua tôi đi tìm nơi chốn của Diệp Binh, nghe được thầy Diệp là con
trai của ông ta thì rất thất vọng... Thực sự là quá thất vọng, nếu bây giờ tìm ra
một ông lão già khú đế con đàn cháu đống thì còn có ý nghĩa gì nữa?”
Chân mày Diệp Vệ Quân nhướng lên một chút, Lý An Dân để ý thấy vậy,
liền hỏi Tống Ngọc Linh: “Cô có ý gì?”
“Rất đơn giản.” Tống Ngọc Linh đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt sau tròng
kính toát lên vẻ điên cuồng như người bệnh tâm thần, cô ta nhe răng cười nói
với Lý An Dân: “Tôi chỉ muốn làm rõ một điều chính là, người đàn ông với tên
gọi Diệp Vệ Quân này rốt cuộc là anh trai, hay là cha ruột của cô.”
Lý An Dân còn chưa kịp kinh ngạc, Diệp Vệ Quân đã bật cười trước,
“Còn tưởng rằng cô muốn nói cái gì, hóa ra là như vậy, trí tưởng tượng của cô
đúng là phong phú.”
Nghiêm Hoài Đức liếc sang Tống Ngọc Linh một cái, cất giọng lãnh đạm:
“Tôi đã nói rồi, giả thuyết của cô quá hoang đường, rất khó làm cho người ta
tin tưởng.”