cùng một người thì đã sao? Cô cảm thấy phát hiện này có thể đem đi đoạt giải
Nobel được à?”
Tống Ngọc Linh cười khẩy tỏ vẻ khinh thường, đứng lên vỗ vỗ cái quần
nhăn nhúm, nói với cô: “Nếu có thể chứng minh Diệp Binh và Diệp Vệ Quân
là cùng một người, tôi tin chắc ông Nghiêm sẽ đồng ý cho tôi lấy một chút tư
liệu cần thiết trên người cô. Trước đó cô tốt nhất nên biết điều mà ở chỗ này
chăm sóc cho thầy Diệp đi, chí ít cũng không cần lo về chi phí ăn ở.”
Sau khi cô ta ra ngoài rồi, Lý An Dân ngồi ngây tại chỗ, thật lâu không
nói nổi thành lời, Pháo Đồng phun một ngụm nước bọt, khẽ chửi: “Con đàn bà
này tám chín phần là chui ra từ nhà thương điên, tuyệt đối có bệnh trong
người!”
Nếu Tống Ngọc Linh thật sự bị điên thì cũng đành đi, sợ là sợ tinh thần cô
ta chẳng có vấn đề gì ấy chứ! Lý An Dân tựa mình vào lồng sắt, nghiêng đầu
nhìn sang những vết lở loét mưng mủ trên người Diệp Vệ Quân, muốn hỏi anh
có đau lắm không, có lạnh lắm không, nhưng lời nói ra tới cửa miệng lại nuốt
ngược vào, trong lòng dấy lên một nỗi khiếp sợ vô danh. Diệp Vệ Quân dường
như cũng để ý tới sự né tránh của cô, không chủ động bắt chuyện với cô mà chỉ
xoay qua nói chuyện phiếm với Pháo Đồng, câu được câu chăng, đều là mấy
chuyện lặt vặt không đâu.
Đèn trong kho hàng bật suốt một đêm cho tới hừng sáng, Diệp Vệ Quân
và Pháo Đồng bị treo ngược hai tay lên trên đỉnh đầu trong một thời gian dài
khiến cả cánh tay đều tái nhợt đi, Lý An Dân cứ cách nửa tiếng lại xoa bóp cho
hai người một lần, cả đêm không hề chợp mắt, một mực chịu đựng cho tới bây
giờ vẫn không muốn ngủ. Ba tên đàn em gác đêm khá thoải mái, nằm trên mấy
cái thùng gỗ ghép lại thành giường mà ngáy ro ro, đến sáng sớm lão Hải đi vào
dò xét mới gọi bọn chúng tỉnh dậy.