Đại khái khoảng mười giờ sáng, bầu trời u ám mới bắt đầu trở nên sáng
sủa, Pháo Đồng kêu mình có bệnh viêm khớp, một mực đòi ra ngoài tắm nắng,
Diệp Vệ Quân cũng tán thành, Tống Ngọc Linh lại không đồng ý. Trong lòng
Lý An Dân vốn đã đầy một bụng oán giận, đến lúc này liền phát hỏa: “Có nuôi
chuột bạch thì cũng phải cho chúng nó không gian hoạt động tự do, đằng này
là hai thanh niên cao lớn khỏe mạnh thế này, giờ bị nhốt bị treo trong lồng cả
đêm, muốn tắm nắng một cái thôi thì có gì là yêu cầu quá đáng?”
Nghiêm Hoài Đức đứng một bên, hiếm hoi lắm mới thấy được một lần
phụ họa: “Chỗ này ẩm thấp quá, phải ra ngoài sưởi nắng mới tốt cho vết
thương trên người.”
Tống Ngọc Linh suy nghĩ trong chốc lát, gọi đám đàn em cùng hợp sức
khiêng cả cái lồng sắt ra ngoài bãi đất trống, Pháo Đồng thở một hơi dài nhẹ
nhõm, ném cho Lý An Dân ánh mắt cảm ơn, Diệp Vệ Quân dựa vào song sắt
nhìn lên không trung, ngẩng mặt hứng nắng, đôi mắt bị ánh sáng chói chang
rọi vào khẽ nheo lại. Lý An Dân cũng lôi một băng ghế ra ngồi ngẩn người bên
cạnh, con người thiếu ngủ một ngày thì các giác quan liền trở nên trì trệ, lại
còn tắm dưới ánh mặt trời, khả năng tư duy trong đầu vốn chẳng còn sót lại
bao nhiêu cũng đều bốc hơi đi mất. Bây giờ mà có ai cầm cành cây chọc chọc
cô, cô cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Giờ ăn cơm trưa, một chiếc xe tang lao nhanh tới bên ngoài tường bao
quanh kho, lão Hải kêu đàn em vây quanh chiếc xe để cảnh giới, sau đó mới
dắt tài xế vào trong sân,
Tống Ngọc Linh thân thiết gọi ông ta là “lão Mã”, chắc hẳn là người
quen.
Lão Mã gỡ mũ xuống quạt quạt, thấy có hai cái lồng giam hai người trong
ấy cũng không kinh ngạc chút nào, móc trong túi ra một cuốn sổ công tác đưa