bắn liền hai phát vào cùng một chỗ, cắm miệng súng vào trong bùn nhão, tay
nắm báng súng, tung ra một đá khiến khẩu súng gãy làm đôi.
Tên béo bị Diệp Vệ Quân đoạt súng ôm chân nằm lăn lộn trên mặt đất kêu
la, lão Hải gục thẳng dưới nền đất nôn ra sạch trơn bữa cơm trưa, hướng về
phía đám đàn em bên trong sân hô lớn: “Coi chừng tụi nó!”
Hai cây súng ngắm thẳng vào Pháo Đồng, một khẩu còn lại chĩa vào Lý
An Dân, Nghiêm Hoài Đức đứng sau lưng Lý An Dân cũng trở thành mục tiêu
nốt. Lão Hải rống lên với Diệp Vệ Quân: “Ném súng đi, không thì tụi nó sẽ bị
bắn chết luôn!”
Diệp Vệ Quân giơ tay lên, bày ra tư thế đầu hàng, lão Hải ôm bụng đứng
dậy, phun ra một miệng đầy máu, da mặt co giật hai cái, gằn lên hung tợn:
“Đừng có mà giở trò mèo, chỉ cần mày dám lộn xộn một chút, ông mày sẽ lập
tức kêu tụi nó nổ súng.”
Gã chậm rãi tiến về phía Diệp Vệ Quân, không dám đến quá gần, còn
cách một khoảng mới bảo anh quăng khẩu súng qua, Diệp Vệ Quân không
nhúc nhích, cũng không ném súng, cứ đứng giằng co đối mặt với lão Hải như
vậy, bầu không khí căng như sợi dây đàn, tưởng chừng khẽ động là đứt.
Lão Hải thấy anh không chịu buông tay, gân xanh nổi đầy hai bên thái
dương, phẫn nộ quát lớn: “Nổ súng với thằng trong lồng cho tao, phế cái chân
nó trước!”
“Thằng nào dám nổ súng, tao làm thịt con đàn bà này luôn.”
Giọng nói lạnh lẽo vang ra từ bên trong kho hàng, âm thanh không lớn
nhưng rõ ràng đanh thép. Lý An Dân ngoảnh đầu nhìn sang, chỉ thấy người
thanh niên mới rồi còn khiêng cái thùng giấy vào trong kho đang túm chặt
Tống Ngọc Linh lôi ra trước người, tay cầm súng đặt lên thái dương cô ta.