Chương 13
Ngũ Linh Tế
Ánh dương từ ngoài soi nghiêng vào trong động, loáng thoáng có thể thấy
được rất nhiều hạt bụi tròn nhỏ đang nhảy múa bên trong cột sáng, hơi nước
bàng bạc bao trùm lên hai bóng người đang hòa vào làm một ở đáy hang.
Người đàn ông mang trên mình chiếc áo vải sờn rách, da thịt trên mặt
mưng mủ thối rữa, cơ hồ không thể nào nhận ra hình dạng ban đầu, thịt nát
theo máu mủ chảy xuôi không ngừng rơi xuống dưới. Người phụ nữ gục hẳn
trên lưng người đàn ông, hai mắt nhắm nghiền, lặng im, cũng không hề nhúc
nhích, như thể đang chìm vào trong một giấc ngủ say. Hai tay cô mềm nhũn
buông thõng xuống, khuỷu tay còn có một vết rách vừa sâu vừa dài, máu tươi
tuôn hoài không dứt, chảy dọc theo cánh tay, chậm rãi lướt qua cổ tay, mu bàn
tay rồi tụ lại dưới đầu ngón tay, biến thành một sợi tơ máu dài mảnh, treo lơ
lửng, đung đưa nhỏ giọt xuống nền đất.
Người đàn ông cõng cô gái bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước,
sợi tơ máu cũng lướt đi theo những bước chân chuyển ngoặt quanh co ấy, vẽ
lên trên nền đất màu xám tro một đường máu đỏ thắm đến chói mắt.
Hai bóng lưng càng lúc càng xa dần, ngày một hòa vào trong bóng tối
thăm thẳm, sau đó, từ sâu trong hang động vọng ra một giọng nói trầm buồn
nặng trĩu lòng...
“Xin lỗi, Hoài An, anh... trước nay vẫn lừa em.”
Dưới ánh trăng, chân tường rào, giữa hai chiếc ghế được mắc một vòng
dây chun, bóng người bé nhỏ vừa nhảy qua nhảy lại giữa hai sợi dây vừa cất