tiếng ca trong trẻo, giọng trẻ con quanh quẩn giữa khung trời đêm yên ắng:
“Quả bóng da nho nhỏ ơi, vung chân đá, hoa mã lan đã nở hai trăm lẻ một, hai
trăm năm sáu, hai trăm năm bảy, hai trăm tám hai, chín trăm ba mươi mốt...”
Rắc!
Một chiếc ghế bị gãy chân, ngã đánh bịch xuống đất, tiếng ca của con trẻ
cũng đột nhiên im bặt.
Hai cánh tay vươn ra từ trong bóng tối, nhặt sợi dây chun lên, quấn quanh
đầu gối, chậm rãi lùi lại vào trong màn đêm, sợi dây chun được căng ra lần
nữa, khúc nhạc khiến người ta phải hoài niệm tiếp tục được cất lên bởi tiếng ca
con trẻ...
“Bóng da nho nhỏ, chuối và lê, mã lan nở hoa hai mươi mốt, ba mươi sáu,
ba mươi bảy, ba mươi tám ba mươi chín bốn mươi mốt...”
“Chú ơi, vì sao ngày nào chú cũng đến nơi này thế?”
“Chú đến để chơi cùng cháu.”
“Người lớn ban ngày đều phải đi làm cả, không thể chơi với trẻ con được
đâu.”
“Thế nên buổi tối chú mới đến với cháu được.”
“Chú là ai? Cháu không nhận ra chú.”
“Chú là ai? Cháu không nhớ sao? Chú là...”