Lý An Dân ngoảnh sang phía Diệp Vệ Quân, hỏi: “Trương Lương đâu
rồi?”
Một cánh tay từ băng ghế trước vươn ra sau, vỗ vỗ vào lưng ghế, giọng
nam mang theo âm mũi khàn khàn vang lên: “Gọi tôi làm gì? Có gì thì cứ nói
quách.”
Trong lòng Lý An Dân nặng trĩu, hóa ra anh ta đang ngủ ở ngay đằng
trước, con người nham hiểm hung ác này dĩ nhiên chẳng phải là ảo ảnh.
Diệp Vệ Quân vỗ một phát lên tay Trương Lương, thấp giọng quở trách:
“Nói cái gì mà nói? Cứ lo ngủ cho xong giấc của cậu đi.”
Trương Lương lầu bầu mấy tiếng, trở mình trên nệm ghế, giơ chân đạp
lên cửa sổ xe, gãi gãi trước ngực, không lâu sau đã ngáy o o rồi.
Lý An Dân nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời đã tối đen, chiếc xe chạy
nhanh trên con đường rộng rãi mà bằng phẳng, đèn đường màu vàng nhạt soi
bóng hàng cây xung quanh, trong gió thoảng có mùi ẩm ướt của bùn đất, thi
thoảng lại có một hai chiếc xe tải lướt qua, bánh xe hắt nước bùn dưới lòng
đường lên tung tóe.
“Đây là đâu vậy?” Cô xoa xoa thái dương, đầu óc vẫn còn hơi choáng
váng.
Diệp Vệ Quân kéo đầu cô xuống tựa vào trên vai mình, nói: “Vừa ra khỏi
đường hầm, em ngủ suốt cả buổi trưa tới giờ.”
Pháo Đồng vội vàng nhảy vào cướp lời: “Là anh Diệp một mình ôm em ra
khỏi hang đấy, ai muốn động vào cũng không cho, tôi thấy hai cánh tay anh ấy
sớm muộn gì cũng gãy mất thôi.”