quái như bọ cánh cứng cùng với khuôn mặt rữa nát kia, hết thảy đều bị quy kết
là ảo giác do tâm trạng bị ảnh hưởng mà sinh ra. Diệp Vệ Quân bảo loại ảo
giác này được tạo thành do cảm xúc trong lòng phản chiếu ra không gian bên
ngoài, vô cùng sống động, khiến các giác quan lẫn nhận thức đều rối loạn, gây
nên những sự việc và hiện tượng giả nhưng giống hệt như thật.
Dù cho Lý An Dân đã từng có kinh nghiệm tương tự như vậy rồi, thế
nhưng cũng cảm thấy kiểu giải thích khoa học hóa này quá mức gượng ép. Cô
nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Diệp Vệ Quân lên, vết loét trên cánh tay đã đóng
vảy hơn phân nửa, mặt ngoài của những vết loét vốn mưng mủ nay chỉ còn là
từng mảng hoặc thâm đen, hoặc là những vết xước có nông có sâu.
Lý An Dân cắn môi, thấp giọng hỏi: “Vậy những vết thương của anh…
Cũng đều là do em nhìn nhầm sao?” Nếu như anh dám nói rằng… con mắt âm
dương có thể tự động điều tiết mức độ, biến vết thương nhẹ thành vết thương
nặng và đó cũng là chuyện bình thường, Lý An Dân nhất định sẽ cho anh một
đấm, sau đó nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài xe, có xem người khác như kẻ ngốc
thì cũng phải có mức độ thôi chứ.
May mà Diệp Vệ Quân không đáp lại, chẳng qua chỉ đưa tay lên vuốt
vuốt tóc cô, động tác như một thói quen và mang tính thân thiết vô cùng này
khiến cho khóe mi Lý An Dân cay cay, cô nói: “Sau khi về nhà rồi, em muốn
ăn thịt bò cải trắng.”
Diệp Vệ Quân khẽ “Ừ!” một tiếng, tuy nhiên ánh mắt lại hơi tránh né, Lý
An Dân trong lòng phát hoảng, bắt lấy tay anh, hỏi lại: “Chúng ta sẽ lập tức về
nhà, đúng không?”
Diệp Vệ Quân nắm ngược lại tay cô, mỉm cười rồi gật đầu: “Sẽ về, chúng
ta sẽ về trấn Bạch Phục mà.”