mọi việc trước khi ngủ… Có lẽ cũng đã gần đến giữa trưa, xe chạy vào đường
cao tốc bên ngoài trấn Bạch Phục, Diệp Vệ Quân đưa cho cô một ly nước nóng
cùng một chiếc bánh bao, cô uống khoảng non nửa ly, Diệp Vệ Quân đem số
nước còn lại cùng với cái ly ấy quăng ra ngoài cửa sổ, sau đó không bao lâu, cô
đã cảm thấy đầu óc nặng trĩu, tứ chi mềm nhũn, Diệp Vệ Quân bảo có thể là do
ngồi trên xe quá lâu, để cho cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, kết quả thế là ngủ
thật, mà sau khi ngủ dậy thì đã ở trong căn phòng tối tăm này.
Lý An Dân đã từng nếm mùi thuốc ngủ ở nhà Hoàng Bán Tiên, phản ứng
sau khi dùng thuốc rất giống với lần này, đều không phải tự nhiên thiếp đi một
cách bình thường. Ly nước nóng kia nhất định có vấn đề, theo như tình hình
trước mặt mà nói, cảm giác có vẻ như vừa thoát khỏi hang hổ đã lọt vào ổ sói
rồi, Lý An Dân khó có thể tưởng tượng được vì sao Diệp Vệ Quân lại giam
cầm cô, vì sao? Căn bản không thể tìm ra động cơ thích hợp.
Cô nhảy xuống giường, đi chân trần lục lọi quan sát khắp cả căn phòng,
tới vị trí gần giữa phòng, phiến đá dưới chân bỗng cập kênh một cái, bọt nước
bắn ra tung tóe từ giữa khe đá, văng lên chân Lý An Dân, lạnh lẽo tới tận
xương.
Cô giật thót cả mình, ngồi xổm xuống, dùng tay gõ lên sàn đá, nghe tiếng
vọng thì bên dưới hẳn là rỗng không, căn cứ theo khuôn sáo mà tiểu thuyết võ
hiệp truyền đạt lại, nói không chừng còn có một lối đi ngầm chi đây, cô đưa tay
vào trong khe hở, phiến đá không dày, năm ngón tay luồn dọc theo khe đá chật
hẹp, cảm giác rất vừa tay, độ lớn của phiến đá này cùng với nắp hũ tro bên
trong các ngôi mộ không hề khác biệt cho lắm, cũng không tính là quá nặng.
Lý An Dân thu tay lại, chà nóng hai lòng bàn tay, tìm một góc độ thích
hợp mà đứng cho thật vững, sau đó mới cúi người xuống xê dịch phiến đá, hơi
lạnh dưới sàn rét căm căm, một làn sương trắng mang theo hơi thở giá băng từ
trong khe hở trào ra khắp phòng, gợn sóng lấp loáng phản chiếu lên trên trần
những vệt sáng lung linh như tơ mảnh.