Sau khi phiến đá bị dời đi, một khuôn mặt con gái trắng nhợt, có ánh xanh
tai tái hiện ra ngay trước mắt, Lý An Dân sợ đến kêu lên thành tiếng, ngã ngồi
xuống đất, tức khắc lật mình, dùng cả tay lẫn chân bò đến chân tường mà co
rúm người, hồi lâu sau vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Bên dưới phiến đá này thế
mà lại giấu một cái hốc đầy nước, trong nước còn có một người con gái đang
nằm, có thể nằm ngủ một cách thản nhiên bên trong nước như thế, nếu còn là
người thì khẳng định chính là người chết, là cái xác, còn không thì chỉ có thể là
quỷ mà thôi.
Lý An Dân theo bản năng đưa tay sờ lên ngực, Long quy và mặt nạ trừ tà
vẫn còn trên người, lá gan của cô cũng lớn hơn đôi chút, một tay nắm chặt hai
tấm bùa hộ mạng, tay kia thì nhấc cây nến lên, quỳ gối dịch sát đến bên cạnh
hốc nước. Nước trong hốc trong vắt nhìn thấu tận đáy, khuôn mặt người con
gái dưới ánh nến cũng trở nên rõ ràng.
Mặt trái xoan, chóp mũi tròn tròn xinh xinh, hai khóe miệng khẽ nhếch
lên.
Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khuôn mặt mà hầu như ngày nào cô
cũng có thể nhìn thấy ở trong gương… Chính là bản thân Lý An Dân.
Người con gái lẳng lặng nằm bên dưới mặt nước giống cô y như đúc!
Giờ phút này Lý An Dân cảm thấy bản thân như bị ném vào trong một
hầm băng rét buốt, máu huyết toàn thân đều đông cứng lại. Cô đưa nến tới gần
rồi cẩn thận quan sát, nhận thấy cô gái bên dưới mặt nước so với mình vẫn có
một chút khác biệt tuy không rõ ràng cho lắm, thoạt nhìn thì tuổi tác của cô ấy
khá lớn, khuôn mặt thon gầy, bên dưới mắt trái còn có hai nốt ruồi son tròn nhỏ
xếp thành một hàng, tóc dài chấm eo đen nhánh dày mượt, mà tông màu gốc
của tóc Lý An Dân là màu nâu, chất tóc mảnh mềm.