Trong lúc cô đang định tiến tới thêm một chút để quan sát kỹ hơn thì bên
ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề, từ xa cho đến gần. Tiếng
động càng lúc càng rõ ràng hơn, đúng là có người đang đi đến đây, cô không
có thời gian để suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đẩy phiến đá đậy vào, đặt cây nến
về vị trí cũ, bò lên trên giường, dùng chăn bọc kín người.
Tiếng khóa cửa lách cách đôi ba cái, lại nghe thêm một tiếng xoạch, Diệp
Vệ Quân đạp cửa bước vào, trong tay bưng theo một cái nồi điện, cổ tay còn
treo thêm hai túi đồ ăn vặt thật lớn. Anh đặt thức ăn xuống trước, sau đó mới
nhìn thoáng qua vị trí của phiến đá đã bị bong ra kia, khóe miệng khẽ nhếch
lên, nhìn sang phía Lý An Dân, hỏi: “Có lạnh không? Có muốn đem thêm chăn
lên giường hay không?”
Lý An Dân vừa thấy được anh thì lửa giận đã bốc lên, phắt cái đã lao
thẳng xuống dưới giường, túm lấy áo anh mà cao giọng: “Rốt cuộc thì nơi này
là nơi nào? Anh đưa em tới đây để làm gì? Em phải về, anh mau dắt em về
nhà!”
Diệp Vệ Quân ôm cô trở lại trên giường, nhặt đôi giày đang nằm lăn lóc
bên góc tường lên rồi đặt xuống ngay ngắn trước giường, sau đó mới xoay
người ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc Lý An Dân và nói: “Đây cũng là nhà mà, là
chỗ trước đây anh đã từng ở đấy.”
Hai mắt Lý An Dân đỏ hoe: “Em muốn trở về khu nhà trọ công nhân viên
ở đường Thái Hưng cơ, em không muốn ở chỗ này một chút nào, anh Vệ
Quân, anh đã hứa sẽ cho em ăn thịt bò cải trắng, anh không được nói rồi lại
nuốt lời như vậy.”
Diệp Vệ Quân cười đáp: “Dĩ nhiên rồi, không phải anh đã bưng tới đây
cho em rồi đó sao?” Anh mở nắp nồi điện, bên trong có nồi đun nước cùng với
bát đũa, sau khi nắp nồi được mở ra, hương thịt đậm đà cũng theo đó mà lan
tỏa.