Diệp Vệ Quân nói: “Đã xin phép cho em nghỉ bệnh rồi, tạm thời nghỉ học
nửa năm.”
Lý An Dân nhất thời cứng họng: “Đâu phải cứ nói nghỉ là có thể nghỉ một
cách tùy ý như vậy?”
Diệp Vệ Quân cười: “A Lương đã mời ông Nghiêm đến xin rồi, dù gì trên
danh nghĩa ông ta cũng là cha của em, chỉ cần có ông ta đứng ra bảo đảm, hơn
nữa còn có chứng nhận của bệnh viện thì chuyện này chẳng khó chút nào.”
Sắc mặt Lý An Dân tái mét, anh nói là “mời”, nhưng “mời” ở đây nhất
định chẳng phải có ý nghĩa như bình thường gì đâu, có thể khiến cho Nghiêm
Hoài Đức chịu thỏa hiệp thì chỉ có mỗi người trong gia đình mà thôi, tám chín
phần mười là do Trương Lương dùng ông bà nội để uy hiếp ông ấy. Lý An Dân
dù có nghĩ thế nào cũng không ra, làm như vậy sẽ mang đến lợi ích gì cho bọn
họ? Cô cố nén giận mà nói lý lẽ với Diệp Vệ Quân: “Anh Vệ Quân này, em
không hiểu, anh có thể nói thẳng một lần cho mọi chuyện đều được rõ ràng hay
không? Rốt cuộc vì sao anh phải làm như thế? Giam cầm em thế này thì các
người có khác gì Tống Ngọc Linh đâu kia chứ?”
Diệp Vệ Quân chỉ đáp: “Tin tưởng anh, cố chịu đựng cho qua quãng thời
gian này rồi, hết thảy mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.”
Lý An Dân túm chăn quăng lên người anh, tức giận hét lên: “Anh nhốt tôi
trong cái phòng này rồi cái gì cũng không thèm nói cho tôi biết, cái gì cũng
bảo phải ngoan, phải nghe lời, anh nói xem tôi làm sao tin tưởng anh được
hả?!”
Diệp Vệ Quân đón lấy tấm chăn rồi tiện tay để sang một bên, kéo cô ôm
chầm vào trong ngực, khẽ nói: “Anh không bắt em phải tin tưởng vào lời nói