“Không nhiều lắm đâu, chỉ nửa chén thôi mà, Tết Trung thu thì phải uống
cho vui chứ.” Bản thân anh cầm một ly, đưa cho Lý An Dân một ly, cười nói:
“Nào, hai chúng ta uống chậm rãi một chút, bữa nay là phải vui vẻ.”
Lý An Dân cảm thấy biểu hiện của anh hết sức khác thường, tuy nhiên khi
nghe anh nói sẽ lại được thấy ánh mặt trời thì phiền muộn cũng tiêu tan, không
nghĩ xa hơn nữa. Đầu cô bây giờ quả thực không thể nhét thêm những chuyện
linh tinh nào khác. Diệp Vệ Quân nâng ly lên trước mặt, có ý muốn cụng ly, Lý
An Dân chạm với anh một cái rồi ăn một miếng thức ăn, nhấp một ngụm rượu.
Bình rượu Ngũ Lương này là rượu nước đầu có nồng độ rất cao, uống đôi ba
hớp đã váng hết cả đầu, chừng nửa ly vào bụng xong là trời xoay quay cuồng.
Diệp Vệ Quân không hề ăn thứ gì, mình anh thế mà lại uống hết cả nửa
bình rượu, chạy ra ngoài đi tiểu, sau đó ngay cả bàn ghế cũng chẳng thèm thu
dọn, phóng vèo lên giường nằm ngủ. Lý An Dân mày váng mắt hoa bò ra được
tới giữa giường, kéo chăn lên đắp trên mình hai người xong, Diệp Vệ Quân
liền vươn tay ôm cô vào trong ngực, nói rất khẽ như đang mơ: “Em đúng là ấm
thật đấy, ôm em không hề lạnh chút nào.”
Lý An Dân thì lại thấy cả người nóng ran, vươn tay vào trong áo Diệp Vệ
Quân, kề da sát thịt mà ôm lấy eo anh, toàn thân quấn chặt lấy anh hệt như
bạch tuộc.
Buổi chiều hôm nay, cô có một giấc mộng rất dài. Cô mơ thấy Diệp Vệ
Quân bế mình đi qua một đường hầm tối tăm và bí ẩn, tiến vào trong một cái
động rất lớn với sương khói mịt mù, dưới vách đá lác đác những đóa hoa thạch
anh bán trong suốt, trên mặt đất trơn nhẵn như gương rải rác những cái hố
nông có dạng như tổ ong, mỗi hố ước chừng nắm tay. Đỉnh động có dạng hình
vòm, dáng như một cái xoong úp ngược trên mặt đất, mà vị trí trung tâm của
cái xoong này cao đến hơn trăm thước so với mặt đất.