từ đó bắn ra ngoài tung tóe, hai con mắt đỏ ngầu tuột ra khỏi hốc mắt, và rơi
xuống...
Chuột xám xé toang da thịt Diệp Vệ Quân, gặm vỡ xương sọ của anh, ăn
hết não, thông qua lỗ thủng nơi mắt cùng với khoang miệng tiến vào trong thân
thể anh, Lý An Dân cứ trơ mắt ra nhìn Diệp Vệ Quân bị đàn chuột gặm nhấm
thành một bộ xương đầm đìa máu thịt, da thịt còn sót lại dính vắt vẻo trên
xương trắng, máu tươi và thịt rơi rụng thành từng bãi xuống phía dưới, rớt trên
mặt quan tài đồng xanh, rỉ vào bên trong thông qua những lỗ thủng trên nắp
quan tài và nhỏ vào trong mắt Lý An Dân.
Cô há hốc miệng, nhưng không phát ra nổi tiếng nào, chỉ có thể thấy được
cảnh vật bị bao trùm bởi một màu đỏ tươi của máu. Ánh sáng không ngừng
khuếch tán xuống phía dưới, phủ khắp thi thể Diệp Vệ Quân cùng với đàn
chuột, vân nước lưu động bên ngoài quan tài, ánh kim quang lọt vào qua các
khe hở, khiến cho cô như bị nhấn chìm vào trong một đại dương ngập sắc
vàng. Bọt sóng không ngừng sôi trào, xoay vờn xung quanh cơ thể cô, từng
cơn sóng ồ ạt, phập phồng nhấp nhô trùng điệp từ hai bên đổ ập đến, ý thức
của Lý An Dân thoáng cái đã bị từng đợt sóng mãnh liệt ấy đánh tan thành
từng mảnh.
Đến khi Lý An Dân tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong lầu sáu của tòa nhà trọ
cho công nhân viên chức. Khung cửa sổ quen thuộc, cách bài trí gia cụ quen
thuộc, hết thảy mọi thứ đều quen thuộc, thế nhưng lại khiến cho cô nảy sinh
cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có. Trên cổ tay và mắt cá chân cô đều cuốn
băng vải, không biết là ai băng bó giúp cho, hơn nữa bên trong những chỗ băng
bó ấy còn lót thêm bông gòn. Lý An Dân thử ấn nhẹ vào đó, thấy đau đau liền
gỡ lớp băng vải, bóc bông gòn ra xem. Trên tay cô lúc này có một vết sẹo lồi
vừa nhỏ vừa dài, màu hồng tươi hơi nhăn nhúm, lớp da bên ngoài rất mỏng, chỉ
cần miết tay lên là có thể thấy được máu đang chảy bên dưới, rõ ràng là dấu
tích của một vết thương vừa tróc vảy. Dòng suy nghĩ của Lý An Dân gián đoạn
trong thoáng chốc, rốt cuộc thì cô bị thương khi nào chứ? Trực giác cho cô biết