Lý An Dân siết chặt Long quy, lại hỏi: “Có phải cô... là bạn cùng phòng
cũ của Lưu Phi, người đã chuyển đi hay không?”
Cái đầu bên trong gương vẫn giữ nguyên tư thế ngoẹo đầu xơ cứng, đôi
con ngươi đục ngầu chuyển động, hướng về phía Lý An Dân, cái miệng há ra
không hề nhúc nhích, nhưng giọng nói khàn khàn sắc nhọn thì lại cất lên quanh
quẩn trong phòng vệ sinh: “Tôi không ăn trộm gì cả, là các cô ấy hãm hại tôi,
tôi không hề trộm thứ gì của cô ta, vì sao lại vu oan cho tôi? Vì sao lại nhìn tôi
với ánh mắt như vậy? Vì sao không chịu tin tôi?”
Giọng nói tràn ngập phẫn nộ, không giống như đang nói chuyện với ai,
mà như tiếng lòng dồn nén hò hét, xé nát, cực đoan, gần như là phát rồ. Lý An
Dân vội vàng trấn an: “Tôi tin, tôi tin cô, tôi biết không phải là cô lấy, mọi
người đều biết, là Lưu Phi không tốt, nhưng cô trút giận thì cũng trút xong rồi,
Lưu Phi đã nhận được bài học thích đáng, chuyện này... cứ cho qua như vậy
nhé?”
“Tôi không ăn trộm! Bọn họ hãm hại tôi! Tất cả các người xem thường
tôi! Không tin tôi! Tôi không trộm thứ gì của cô ta, là các cô ấy hại tôi, là các
cô ấy hãm hại tôi, tôi muốn làm cho bọn họ cũng như tôi, tất cả đều phải như
tôi!”
Tiếng nói trở nên bén nhọn chói tai, như thể âm thanh do cối xay nghiền
nát sỏi đá, khiến đầu Lý An Dân căng trướng. Cô thầm than xui xẻo, đã phải ở
cùng phòng với một cô nàng không biết lý lẽ là gì, đến giờ lại chui ra thêm vật
thể chưa xác định căn bản không thèm để lời người khác lọt vào tai, là do cô
xui hay cái trường này vốn là nơi tụ tập của các thành phần đặc biệt?
Lý An Dân còn đang định hỏi tiếp, bỗng thấy Lưu Phi xoay người, từng
bước tiến ra bên ngoài, cái đầu cũng theo đó mà lắc lư, như thể sẽ rớt xuống
bất kỳ lúc nào. Lý An Dân lùi lại đến cuối giường, muốn xem rốt cuộc cô ta