Lý An Dân bắt đầu hồi tưởng lại xem trước kia Diệp Vệ Quân thường xử
lý những chuyện này như thế nào, đáng tiếc có nghĩ đến nát óc cũng chỉ nhớ
được phương hướng đại khái mà thôi. Việc đến nước này, ngoại trừ tùy cơ ứng
biến ra thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác cả.
Trước lúc tắt đèn, Lưu Phi chủ động một cách hiếm thấy, dùng bốn gói cà
phê hòa tan pha thành hai ly cà phê đen đặc để giúp Lý An Dân tỉnh táo nâng
cao tinh thần. Lý An Dân không dám nằm hẳn xuống, mặc nguyên quần áo tựa
vào đầu giường, thậm chí ngay cả chăn cũng không đắp. Lưu Phi lại ngủ hết
sức thoải mái, cô ta bảo từ nhỏ đến lớn đều như vậy, bất kể chuyện lớn đến
đâu, cứ tối đến liền thấy người nhũn ra vì buồn ngủ, cứ như bị bệnh thèm ngủ
vậy.
Nếu như có Diệp Vệ Quân ở đây, nhất định anh sẽ có thể suy đoán được
nguyên do từ góc độ học thuyết âm dương, nhưng Lý An Dân không bì được,
cô chỉ có thể đến đâu hay đến đó, chẳng có kế hoạch ngắn chiến lược dài hạn
nào cả.
Thức đến tận hơn một giờ khuya, Lý An Dân khoanh tay lim dim gật gù,
một tiếng ngâm nga bỗng vang lên, cô tức khắc tỉnh ngủ, bật đèn bàn lên, ngó
về phía đối diện, chỉ thấy Lưu Phi nằm ngửa mặt lên trời thẳng đơ trên giường,
hai mắt trợn to, ánh mắt trống rỗng nhìn trừng trừng về phía trước, miệng cô ta
đóng chặt, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lý An Dân không dám lên tiếng, nhắm mắt lại nghe ngóng một cách thận
trọng, tiếng ngâm nga lúc cao lúc thấp, thoáng gần thoáng xa, dường như vọng
vào từ bên ngoài cửa sổ, kèm theo đó còn có tiếng vang thình thịch.
Đúng lúc này, Lưu Phi rời giường, thân thể cô ta như được ghép lại từ hai
khối gỗ khác biệt, nửa thân dưới không hề động đậy, thân trên bật ngồi dậy
thẳng đơ, xoay người, hai chân duỗi thẳng bên ngoài giường, chậm rãi gập gối,